– Ngươi không nghe gì sao? Djinn chúng ta miễn nhiễm với tất cả các
loại độc.
John không thèm sửa sai gã. Cậu hy vọng rồi sẽ có lúc gã guru cay đắng
khám phá ra djinn thực tế không có miễn nhiễm với nhện độc hoặc bò cạp.
Quan trọng hơn nữa, cậu đang bận tìm cơ hội để đến gần cậu Nimrod và
nhét lá thư đã viết sẵn vào miệng cậu.
Cho nên, John nhún nhường nói với gã guru:
– Thật xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi thô lỗ quá.
– Ồ, không sao. Không cần nhắc lại chuyện đó làm gì.
Vẫn giữ thái độ lè phép, cậu hỏi:
– Không biết tôi có thể nhìn cậu Nimrod một lát được không?
– Chẳng phải ngươi có thể nhìn thấy hắn từ đây sao?
John phân bua:
– Ý tôi là, tôi hy vọng có thể đến gần và nắm lấy tay cậu. Tôi chỉ muốn
biết rõ cậu ấy vẫn còn sống thôi.
Gã guru bảo:
– Ngươi có nắm tay hắn cũng chẳng biết được điều đó đâu. Tay Nimrod
giờ lạnh ngang ngửa nước đá ấy chứ. Chỉ có những dấu hiệu trên màn hình
phía trên đầu hắn là có thể cho ngươi biết hắn vẫn còn sống.
John nài nỉ:
– Làm ơn đi. Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Bắt đầu gãi gãi mông, gã guru hỏi:
– Ngươi đang âm mưu gì thế? Một trò lừa djinn à?
– Không, không có âm mưu gì đâu. Mà, tôi có thể làm gì mới được? Tôi
không có sức mạnh. Cậu tôi cũng không.
– Tuy nhiên, ngươi cũng nên học cách cư xử sao cho phải phép, nhóc
djinn. Ngươi xin ta một ân huệ chỉ vài giây sau khi ngươi trù ẻo ta nhiễm
độc chết.
John gật gật đầu: