Đưa cho gã guru một ly nước lớn, Jagannatha hỏi thăm:
– Ngài thấy thế nào?
– Chưa bao giờ tốt hơn. Giống như trúng một triệu đô la.
Dybbuk lầm bầm:
– Ờ. Xanh lét và nhăn nhúm. Chúng tôi hiểu mà.
Không thèm để tâm đến Dybbuk, gã guru xoa xoa bộ ngực lông lá của
mình và nói thêm:
– Nhưng khác biệt. Rất khác biệt. Bên trong cơ thể ta. Giống như một cái
công tắc được bật lên trong đầu. Một cái công tắc chưa bao giờ được bật
trước đây.
Sau khi nuốt một hơi hết sạch ly nước, gã guru cho phép Jagannatha đặt
một cái nhiệt kế vào dưới lưỡi, rồi dùng mấy cái ống nghe để kiểm tra nhịp
tim gã. Gã guru đưa cái ly trống không cho một tay hộ lý khác và, vẫn còn
ngậm cái nhiệt kế trong miệng, yêu cầu thêm một ly nữa.
Chờ cho đến khi Jagannatha lấy cái nhiệt kế ra khỏi miệng, gã guru lại
nuốt ực ly nước thứ hai, gần như chẳng thèm đề ý đến việc một ít nước văng
ra ngoài và chảy xuống bộ râu bù xù của gã.
Gã cười ha hả với Jagannatha:
– Không biết tại sao ta lại thấy khát, nhưng đúng là ta rất khát. Mà, ngươi
biết không, ở Anh, sau khi hiến máu, người ta được thưởng cho một tách trà.
Một tách trà cơ đấy! Đúng là một bọn quái lạ. Nhưng, thật ngạc nhiên, đó
chính là thứ ta đang cần hiện giờ. Một tách trà Darjeeling đậm đặc.
Rồi gã gật đầu với tay hộ lý thứ hai, tay này lập tức đi chuẩn bị tách trà
được yêu cầu.
Jagannatha thông báo:
– Nhiệt độ cơ thể ngài khá cao. Khoảng 38,6 độ C.
– Thật hả?
Liếc nhìn cái nhiệt kế rồi lại nhìn bọn trẻ, Jagannatha nói:
– Đó không phải là nhiệt độ bình thường với con người. Nhưng có lẽ nó
là bình thường với djinn.