tường phòng thí nghiệm và ra lệnh:
– Kiểm tra thứ nhiệt độ coi.
Tay hộ lý liếc nhìn cái máy đo, đưa tay gõ gõ nó thử vài cái, rồi nhún vai
bảo:
– Tất cả nhiệt độ đều bình thường, thưa ngài.
Gã guru có vẻ cáu:
– Thế là thế nào? Nhiệt độ dưới đây được giữ thấp bất bình thường mà.
Làm sao mà bình thường được.
Jagannatha nói:
– Xin ngài bớt lo. Trong này vẫn lạnh cóng. Mọi thứ đều ổn cả, thưa
ngài.
Gã guru càu nhàu:
– Đó chỉ là vấn đề về quan điểm. Tốt nhất ngươi nên kiểm tra cái máy đo.
Hãy chắc chắn nó hoạt động đàng hoàng.
Rồi đứng dậy, duỗi người một vài cái, và đi đến bên giường của Philippa,
gã bảo:
– Được rồi, guru Philippa, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?
Philippa nói:
– Trong này quá lạnh. Chúng ta cần đi ra ngoài. Bên dưới ánh mặt trời.
Djinn có phần giống loài thằn lằn. Chúng cần cái nóng để có sức mạnh.
Gã guru cười khùng khục:
– Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Ngay khi ngươi ấm lên, ta sẽ thành bánh mì
nướng. Không không, đây là việc chúng ta sẽ làm. Ngươi sẽ cho ta vài chỉ
dẫn hữu ích về cách sử dụng sức mạnh djinn, và ta sẽ đi ra ngoài thực hành
chúng. Mặc dù ta thật sự không nghĩ điều đó cần thiết. Ta không cảm thấy
lạnh chút nào. Thậm chí là ngược lại. Dòng máu của djinn các ngươi đang
sôi sùng sục trong cơ thể ta. Giống như một chai sâm- panh lắc mạnh. Ta
đang tràn đầy sinh lực đây. Thật là kỳ diệu.
Philippa bảo: