Rồi gã đặt cái tách trà cùng cái đĩa lót xuống cái bàn bên cạnh giường
Philippa.
– Vâng, nếu ông muốn. Nhưng nếu không phiền, ông có thể vui lòng để
nó xa khỏi đầu tôi được không? Lúc ban đầu, sức mạnh djinn có phần khó
điều khiển. Thậm chí là gây nổ.
Gã guru dời cái tách cùng cái đĩa ra một cái xe đẩy và nhìn chằm chằm
vào nó.
Philippa trích dẫn lại những gì cậu Nimrod đã nói với cô và John khi hai
anh em bắt đầu học sử dụng sức mạnh djinn:
– Hãy hình dung sự biến mất của cái tách cùng cái đĩa đó như một tình
huống hợp lý có thể xảy ra. Khi nào đã chấp nhận rằng tất cả các khá năng
đều có logic, hãy nói lên từ trọng tâm của ông. Đó là cái mà ông cần tập
trung vào.
Gã guru nhận xét:
– Vậy nghĩa là, nếu ta muốn nó biến mất, tất cả những gì ta cần nhớ là có
được một suy nghĩ vững chắc rằng nó không có ở đó? Sau đó nói từ của ta,
đúng không?
Philippa bảo:
– Tất cả những thứ có thể nghĩ ra đều là có thể.
Gã guru mỉm cười:
– Ngươi bắt đầu nói giống ta rồi đó.
Dybbuk bĩu môi:
– À vâng. Nghe ngu như nhau.
Gã guru chau mày đe dọa:
– Đừng có quấy rầy ta tập trung tinh thần. Coi chừng ta đem ngươi đi
đóng băng như hai gã nằm kia bây giờ.
Nói rồi gã chỉ tay vào cậu Nimrod và ông Rakshasas, những người vẫn
còn nằm yên trên giường trong trạng thái đông lạnh, giống như những bức
tượng trong một lăng mộ cổ đại. Một lớp sương mù lạnh lẽo quấn quanh