– Nhưng tôi không biết ông có Neshamah hay không. Ông không giống
djinn chúng tôi.
Hừ một tiếng, gã guru chỉ tay vào cái áo choàng nằm trên sàn của gã và
bảo:
– Ngươi muốn nói ta đây không sánh bằng djinn các ngươi chứ gì. Được,
ta sẽ cho ngươi thấy ngọn lửa huyền ảo của ta, nhóc con. Căng mắt mà nhìn
cái áo đó nhé.
Cúi đầu về phía cái áo choàng vốn được làm từ lông sói, gã guru nhìn
chằm chằm vào nó với một đôi mắt mở to thô lố và đôi lông mày đầy rãnh
nếp như một đám ruộng bị cày xới qua. Người run lên thấy rõ và lỗ mũi thở
xì khói, gã nhìn giống một con bò tót đang chuẩn bị lao vào cái áo choàng
màu đỏ của một người đấu bò. Mồ hôi rơi tong tong xuống đất từ mũi, tai,
cùng bộ râu gã, và một lớp sương mù hơi nóng bao phủ quanh người gã như
một ảo ảnh rung rinh trên sa mạc.
Gã thầm thì:
– Lần này, ngươi sẽ thấy một thứ biến mất ngay trước mắt. Cứ chờ mà
xem.
Vẻ mặt tập trung của gã guru nhìn thật dễ sợ. Gần một phút trôi qua, và
Philippa cảm thấy như gã đang quá tập trung vào việc làm một thứ biến mất
đẻ có thể quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh. Quay về phía
Jagannatha, cô bắt được ánh mắt anh. Cả hai đều hiểu rõ, nếu anh thật sự
muốn giúp họ, đây là lúc thích hợp.
Và có lẽ Jagannatha sẽ giúp họ, nếu như không phải ngay sau đó, cái áo
choàng của gã guru di chuyển vài phân trên sàn nhà, hướng về phía chân
anh.
Jagannatha trầm trồ nhận xét:
– Ồ, kỹ thuật dùng siêu năng dịch chuyển vật thể của ngài thật quá ấn
tượng. Hay bất cứ tên gọi nào ngài muốn sử dụng khi ngài có thể di chuyển
cái áo của ngài chỉ với sức mạnh suy nghĩ.