– Vâng, ông nói đúng. Tôi đã xin lỗi về chuyện đó. Nhưng tôi muốn xin
lỗi một lần nữa.
Hoàn thành xong việc gãi mông, gã guru nhấc ngón tay lên mũi ngửi ngửi
vài cái trước khi nói:
– Vậy ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngươi có thể nắm tay hắn trong
một giây. Khi nào việc truyền máu kết thúc, và ta cảm nhận được sức mạnh
djinn chảy trong huyết quản.
Rồi tiếng cười khúc khích của gã nhanh chóng chuyển sang cười khanh
khách.
– Trên thực tế, ta tin rằng chuyện đó đã bắt đầu xảy ra rồi. Ta cảm thấy
thật kỳ diệu. Một cảm giác về sức mạnh bên trong cơ thể cùng sự khỏe
khoắn mà ta chưa bao giờ trải nghiệm qua. Một hơi ấm cùng niềm vui lan
trải khắp thân thể. Đây là cảm giác của một djinn sao?
– Ờ, tôi nghĩ thế.
Nói thì nói vậy, chứ trong bụng John nghĩ thầm làm gì có cảm giác đó.
Phần lớn thời gian - ít nhất khi cậu không lạnh cóng và bị một gã điên khùng
rút máu - cậu cảm thấy là một djinn cũng chả có gì đặc biệt. Cảm giác rất
bình thường. Y như cảm giác những người khác nghĩ về họ.
Cậu lẩm bẩm:
– Ý tôi là, tôi đoán vậy.
* * *
Hơn một giờ đồng hồ sau, khi giọt máu djinn cuối cùng đã được truyền
vào cánh tay mập ú của Guru Masamjhasara, gã ngồi dậy, bỏ chân qua một
bên giường, và hít một hơi thở thật sâu, như thể vừa thức dậy từ một giấc
ngủ dài khoan khoái.
Gãi đầu như điên, gã ngoác miệng cười với Jagannatha và ra lệnh:
– Ta đói hoa cả mắt đây. Ta muốn ăn gì đó. Mà không, chờ chút. Miệng
ta khô quá. Lấy ta ít nước coi.