– Đúng là cô ấy xử sự có chút kỳ quái. Nhưng mà, nếu có một đứa con
như Dybbuk, không cư xử kỳ quái mới là lạ đó. Còn nhớ cái cách mà cậu ấy
nhìn vào gương linh hồn của mình không? Cứ y như cậu ấy trông thấy ma
vậy.
Philippa nhún vai nói:
– Có thể chỉ là cậu ấy đang nghĩ về Brad thôi. Dybbuk không có nhiều
bạn bè. Cậu ấy sẽ nhớ Brad lắm. Đó chắc hẳn là điều làm cậu ấy phiền muộn
như vậy. Đâu còn lý do nào khác, đúng không?
Nhưng ngay cả Philippa cũng không bị thuyết phục bởi lý lẽ của chính
mình, và cô giữ im lặng cho đến khi hai anh em về đến New York. Dưới sự
che chở của bóng đêm, cô đáp ngọn lốc gió xuống Công viên Trung Tâm,
ngay bên cạnh tượng đài Alice Trong Xứ Sở Thần Tiên. Từ đó, cặp sinh đôi
chỉ phải đi bộ một khoảng ngắn băng qua đại lộ Park và Madison và về đến
căn nhà trên đường 77 phía Đông.
John tìm thấy chìa khóa cửa của mình, và hai anh em tự mở cửa vào trong
im lặng, đề phòng cha mẹ hay bà Trump đang ở cạnh hai Nơi Khác. Căn nhà
có vẻ yên tĩnh một cách bất thường, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc trong sảnh
phá vỡ sự im lặng. Cặp sinh đôi nhón chân bò lên lầu. Lên đến tầng bảy,
chúng ngừng lại trong chốc lát và cúi người nấp sau lan can khi trông thấy
hai bản sao của mình qua cánh cửa phòng ngủ để mở. John 2 đang ngồi đọc
sách trên cái ghế yêu thích của John, trong khi Philippa 2 đang đắm chìm
vào việc làm thơ. Cả hai nhìn gọn gàng và sạch sẽ không một tì vết, như thể
một món hàng mới lấy ra từ trong hộp. Cặp sinh đôi chăm chú ngắm nhìn
bản sao của mình trong vài phút như bị thôi miên, cho đến khi John đâm
chán vói việc nhìn thấy bản thân mình cư xử nền nếp như vậy và bước vào
phòng.
Cậu chào:
– Hi!
John 2 ngước mắt lên khỏi cuốn sách mà mình đang đọc. Và John kinh
hãi nhận ra John 2 đang đọc một quyển Kinh Thánh. Cậu lắp bắp nói:
– Làm ơn nói với tớ là cậu không ngồi đọc cái này suốt từ khi tớ đi.