John 2 trả lời:
– Chỉ trong buổi tối thôi.
Thở dài đánh sượt, John bảo:
– Nhưng tớ chẳng bao giờ làm như thế cả. Dĩ nhiên không có gì sai với
việc đọc Kinh Thánh. Chỉ là, ừm, tớ không ngoan đạo đến thế.
Cùng một khuôn mặt kinh hoàng như anh trai, Philippa nhìn đồng hồ đeo
tay và nói với Philippa 2:
– Cả tớ nữa. Đáng lẽ giờ này tớ đang coi tivi, thay vì ngồi đây viết cái
thứ mà cậu đang viết.
Philippa 2 cho biết:
– Tớ làm thơ. Hay chính xác hơn, thơ haiku. Một dạng thơ Nhật.
Đưa bài thơ vừa viết cho Philippa, Philippa 2 nói:
– Chính xác 17 âm tiết. 5, 7, và 5. Cậu thấy sao. Philippa đọc lớn bài thơ.
Con cá gặp một djinn.
Con cá chỉ có một điều ước.
Điều ước là con cá.
Nhún vai, cô lịch sự nói:
– Rất hay. Nhưng John nói đúng. Tụi tớ không hay cư xử chuẩn mực như
hai cậu. Tớ ngạc nhiên là mẹ tớ không gọi cô Jenny Sachertorte, bác sĩ djinn
của nhà tớ, đến khám bệnh cho các cậu đấy.
Philippa 2 cho biết:
– Mẹ cậu không có ở đây. Bà ấy đi rồi.
Philippa hỏi lại bản sao của mình:
– Đi? Cậu nói “đi” nghĩa là sao? Đi đâu?
– Rời nhà.
John lắc đầu:
– Không thể nào. Mẹ sẽ không bao giờ rời đi mà không nói cho tụi tớ
biết.