– Sao lại không thể? John đã đi tìm cháu. Anh ấy đã chứng minh chuyện
ấy là có thể mà. Và chắc chắn vẫn còn kịp. Cháu biết rõ về chuyện đó. 30
ngày. Đó là khoảng thời gian cho một trái tim đủ cứng để trở thành Djinn
Xanh.
Quay nhìn John, Philippa hỏi:
– Chúng ta có thể làm được điều đó, đúng không John? Đúng không?
John, vốn biết rõ hành trình đó vất vả như thế nào, ngồi xuống và ủ rủ gật
đầu nói:
– Nó sẽ rất khó. Rất, rất khó. Nhưng cháu chắn chắn tụi cháu sẽ làm
được. Tụi cháu có thể mang mẹ quay về.
Nhưng cậu Nimrod vẫn lắc đầu:
– Cậu e là không. Không phải là lần này. Mẹ các cháu là một người thông
minh. Rất thông minh.
– Tại sao cậu nói vậy? Mẹ cháu đã làm gì?
Cậu Nimrod thở dài:
– Chị ấy đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện. Để đảm bảo các cháu không thể rời
khỏi New York. Trong ít nhất 30 ngày. Và khi 30 ngày qua đi, dĩ nhiên mọi
chuyện đã quá trễ.
Philippa vẫn khăng khăng:
– Mẹ không thể ngăn cản tụi cháu được. Khi tụi cháu thật sự muốn đi.
Đi ngược xuống dưới lầu, cậu Nimrod bảo:
– Đi theo cậu. Nhưng mà, các cháu nên chuẩn bị trước tinh thần cho một
cú sốc khác nhé.
* * *
Cậu Nimrod đẩy cửa phòng làm việc của ông Gaunt và đi vào trong, John
và Philippa theo sát sau lưng. Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt họ. Ngồi
trên chiếc ghế bành bọc da để sát bên bàn làm việc là một người đàn ông già