– Đều là lỗi của tụi cháu. Nếu tụi cháu không trốn đến Ấn Độ, cha sẽ
không như thế này.
Cậu Nimrod nghiêm giọng nói:
– Nghe cậu nói này, John, Philippa! Nếu hai đứa không đến Ấn Độ, cậu
và ông Rakshasas sẽ vẫn bị đóng băng. Và khả năng là chúng ta sẽ phải ở đó
trong thời gian dài. Đủ dài để Guru Masamjhasara tìm thấy Hổ Mang Chúa
Kathmandu.
Vỗ nhẹ vào bàn tay xương xẩu của ông Edward Gaunt như thể đang an ủi,
cậu nói tiếp:
– Tuy nhiên, theo như những gì ta biết, tiến trình gia tăng tốc độ lão hóa
này có thể được đảo ngược. Nói cách khác, cha các cháu sẽ trẻ dần, cho đến
khi trở lại như cũ. Chừng nào không có ai trong hai đứa rời nhà đi tìm mẹ.
Các cháu phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Rồi cậu Nimrod im lặng trong giây lát, như thể một chuyện gì đấy đang
làm cậu phiền lòng.
Đoán được đó là chuyện gì, Philippa lên tiếng:
– Cháu xin lỗi, cậu Nimrod. Cậu nghĩ chắc tụi cháu là những đứa trẻ ích
kỷ lắm. Tụi cháu chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Ayesha cũng là mẹ của cậu
mà.
John cúi đầu nói:
– Cháu cũng xin lỗi.
Cậu Nimrod bảo:
– Cám ơn cháu, Philippa. Cả John nữa.
Từ túi áo khoác của mình, cậu Nimrod rút ra điếu xì gà to đùng và châm
lửa đốt. Thả ra một cụm khói lớn, cậu thở dài và nói:
– Cho nên, như các cháu thấy, các cháu không thể nào đuổi theo chị
Layla đến Iravotum. Không phải là lần này. Cả hai đứa cần phải ở đây trong
30 ngày để chăm sóc cha và ngăn không cho anh ấy già hơn nữa.
John hỏi một cách ảo não:
– Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ cháu, cậu Nimrod?