nua mặc một bộ áo ngủ bằng lụa. John nghĩ ông cỡ tám mươi tuổi, nhưng
Philippa đoán ông phải già hơn. Không có đứa trẻ nào nhận ra ngưòi đàn
ông, dù ông dường như nhận ra họ, và phải đến một hay hai phút sau, cặp
sinh đôi mới nhận ra sự thật.
Thở gấp một tiếng, Philippa thều thào gọi:
– Cha?
Người đàn ông già nua mỉm cười một cách yếu ớt nhưng không nói gì,
như thể ông đã không còn có khả năng nói chuyện. Sợ run cả người, cặp
sinh đôi lảo đảo đi đến bên cạnh ông. Ở khoảng cách gần hơn, tất cả mọi
nghi ngờ đều tan biến. Người đàn ông già nua này chính là cha họ, ông
Edward Gaunt.
Nước mắt giàn giụa, John nắm lấy một bàn tay vàng vọt chỉ còn da bọc
xương đầy đồi mồi của cha và lắp bắp hỏi:
– Chuyện gì xảy ra với cha vậy?
Ông Edward Gaunt chỉ ho một tiếng và chảy nước dãi một cách vô ý thức.
Cậu Nimrod giải thích:
– Trước khi rời đi, mẹ các cháu đã đặt một phép trói buộc Methusaleh lên
anh ấy. Một thứ làm đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể và tăng
nhanh tốc độ lão hóa của anh ấy. Cùng lúc đó, chị Layla đã giải thích với hai
bản sao của các cháu rằng, mỗi một ngày các cháu không có ở đây để dùng
sức mạnh kiểm soát lại hiệu ứng ấy, anh ấy sẽ già đi 20 năm. Dĩ nhiên, chị
ấy không biết đó chỉ là hai Nơi Khác thay vì hai đứa con của mình. Và đó là
lý do tại sao cha các cháu già đi như vậy.
Philippa mếu máo hỏi:
– Cậu không thể làm gì sao?
– Cậu e là không. Đó là phép trói buộc của chị Layla. Cậu không thể can
thiệp vào nó.
Philippa khóc rống lên:
– Tụi cháu biết làm gì bây giờ.
John cũng sụt sùi: