Ngay bây giờ John đã cảm thấy nhớ mẹ da diết. Không có mẹ, ngôi nhà
này không còn mang cảm giác như một mái ấm gia đình nữa.
– Chị ấy sẽ phải hoàn thành định mệnh của mình, John. Đó là chuyện sẽ
xảy ra. Tất cả chúng ta đều phải làm vậy.
Philippa lắc đầu:
– Làm sao cháu có thể chịu được khi nghĩ đến mẹ phải ở đó chứ? Trong
tòa lâu đài lạnh lẽo ấy. Chỉ có một mình.
Cậu Nimrod nói:
– Chị ấy chỉ phải ở đó trong 30 ngày thôi. Sau đó, chị ấy sẽ ở Berlin. Tại
nơi ở chính thức của Djinn Xanh Babylon. Các cháu sẽ có thể thấy chị ấy.
Chỉ là, cậu phải cảnh báo trước, chị ấy sẽ không còn như xưa nữa. Vả lại,
chị ấy cũng không phải chỉ có một mình. Chị ấy có một người bạn đồng
hành.
– Bà Glumjob à?
– Nghe nói bà Glumjob đã quay về Mỹ. Chính xác là về Bắc Carolina.
Không, cậu đang nói về một ngưòi khác.
Cặp sinh đôi cùng nhau hỏi:
– Là ai?
– Các cháu có nhớ cậu bé nhặt rác người Guiana gốc Pháp không? Người
mà Iblis đã làm phép chú hình nhân sau khi cậu ấy giải thoát hắn khỏi cái
chai nước hoa mà chúng ta nhốt hắn bên trong ấy?
John gật đầu bảo:
– Cháu nhớ ạ. Tên cậu ấy là Galibi Magana, và phép chú hình nhân đó đã
biến cậu ấy thành một dạng búp bê sống.
Philippa tiếp lời:
– Mẹ cháu đã cất cậu ấy trong một cái hộp để trên tủ đồ của mẹ. Thỉnh
thoảng, mẹ lấy cậu ấy ra khỏi hộp, nhìn một lúc rồi hứa một ngày nào đó sẽ
giúp cậu ấy biến lại bình thường. Cậu muốn nói là, mẹ đã mang cậu ấy theo
hả?
Hất đầu về phía cầu thang, cậu Nimrod nói: