Cậu Nimrod cắt ngang John:
– Được rồi. Cậu biết một vĩnh hằng kéo dài bao lâu mà.
– Chú Afriel đã bảo họ tồn tại trong chừng đó thời gian.
Cậu Nimrod nói:
– Những điều thiên thần nói thường là sự thật. Đó là lý do tại sao chúng
ta tốt nhất nên lắng nghe họ khi họ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.
Đúng là vài thiên thần có hơi đạo mạo. Có hơi lên mặt đạo đức. Nhưng
người thông minh sẽ biết để ý đến họ khi họ ở quanh. Thiên thần biết những
chuyện mà djinn chúng ta không bao giờ có thể biết được. Những chuyện bí
mật. Những bí ẩn của vũ trụ. Mà, nhắc mới nhớ, lần cuối hai đứa gặp
Dybbuk, nó thế nào rồi?
Philippa bảo:
– Kỳ quái. Như mọi khi.
John lắc đầu nói:
– Không. Không đúng. Cậu ấy kỳ lạ hơn bình thường. Lần cuối gặp, cậu
ấy đang chằm chằm nhìn vào gương linh hồn của mình. Và nhìn như thể cậu
ấy không muốn ai trông thấy nó.
Cậu Nimrod hỏi:
– Thế hai đứa có thấy gì không? Ý cậu là, hai đứa có thấy hình ảnh gì
phản chiếu trong gương linh hồn của cậu ấy không?
Cặp sinh đôi lắc đầu.
John cho biết:
– Cậu ấy đã che nó lại. Trước khi tụi cháu kịp thấy gì.
– Điều này rất quan trọng đó. Cậu ấy có nói cho hai đứa biết đã thấy gì
không?
John trả lời:
– Không ạ. Nhưng dù đó là gì, cháu không nghĩ nó làm cậu ấy cảm thấy
hạnh phúc. Trên thực tế, cậu ấy dường như còn không chịu nổi khi nhìn vào
nó.