không có nghĩa cậu thực sự chú tâm đến chuyên bà sẽ nghĩ gì. Ngay bây
giờ, chuyện được làm gì đó vui vui mới là điều quan trọng nhất đối vói cậu.
– Chú Harry à, cháu biết cháu đang làm gì mà. Tin cháu đi, chú sẽ ngạc
nhiên nếu biết cháu có thể làm được những gì đấy.
* * *
Lâu rồi mới được một lần Dybbuk làm tốt như lời cậu tuyên bố. Đúng 10
giờ 30 phút sảng hôm sau, nửa tiếng sau khi bảo tàng quân đội mở cửa đón
khách, cậu đã quay lại nhà khách của Pháo đài Benning với một nụ cười
rộng đến tận mang tai và một ống poster lớn trên tay.
Cha của Brad thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cậu:
– Ôi, ơn Chúa, cháu không sao.
Buck hếch mũi nói:
– Dĩ nhiên cháu không sao rồi.
Brad hỏi:
– Cậu có nó chưa? Cây gậy chỉ huy ấy?
Giơ cái ống poster lên, Dybbuk nói:
– Chớ không lẽ cậu nghĩ tớ cầm bản đồ pháo đài. Dĩ nhiên tớ lấy được nó
rồi.
Nói rồi cậu giở cái nắp ống ra và dốc cây gậy ở bên trong xuống giường
của Brad.
Ông Blennerhassit thốt lên:
– Ôi, cậu ta đã lấy được nó.
Và ông ôm Brad nhảy vài vòng quanh phòng. Ngay khi dừng lại, ông thở
ra một hơi dài nhẹ nhõm và đi khóa cửa phòng lại. Ông cho biết:
– Chú cứ lo cháu gặp chuyên gì đó, Buck. Cháu biến mất lâu thế mà.
Dybbuk nhún vai nói: