Thiếu điều đổ mồ hôi hột, Philippa rụt rè hỏi:
– Ừm, chính xác mấy con cá này sẽ bảo vệ chúng ta như thế nào vậy mẹ?
Ý con là tụi nó ở trong đó, còn chúng ta ở ngoài này.
Bà Gaunt bảo:
– Con thử nhìn kỹ hơn xem.
Dí sát mặt vào lớp kính, Philippa nhận ra bên trong cái bể cá piranha còn
có một cái bể khác nhỏ hơn. Thoạt nhìn, cái bể thứ hai này không chứa gì
ngoài không khí. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, Philippa cho biết:
– Có một cái chìa khóa trong đó. Bên trong cái bể nhỏ hơn.
Bà Gaunt nói:
– Đó là chìa khóa két sắt. Có một cánh cửa nhỏ dạng nút không khí trên
thành bể để có thế cất và lấy cái chìa khóa ra mà không để nước tràn vào.
John gãi đầu hỏi:
– Con không hiểu. Sao phải cần đến một cái bể nhỏ chứ? Không ai điên
đến mức thò tay vào cái bể lớn mà.
– Không à?
Bà Gaunt hỏi lại, trước khi xắn tay áo lên và thò tay vào bể cá. Trông thấy
vẻ mặt lo lắng của hai đứa con, bà trấn an:
– Không sao đâu. Chúng sẽ không tấn công mẹ. Và chúng cũng sẽ không
tấn công hai con. Nhưng những con vật bên trong cái bể thứ hai lại là một
chuyện khác. Chúng ta cần cẩn thận hơn với chúng.
John lắc đầu nói:
– Nhưng trong cái bể thứ hai đâu có con gì đâu.
Thò tay vào trong nước, bà Gaunt gõ nhẹ một cái vào phía trên cái bể thứ
hai. Ngay lập tức, Philippa không ngăn nổi tiếng thét kinh hoàng khi hai con
nhện lớn nhoi lên tấn công tay bà.
Bà Gaunt cho biết:
– Phoneutria fera. Loài Nhện Lang thang Brazil. Chúng có những cái
nang đủ sắc để đâm thủng móng tay. Chỉ cần nửa miligam nọc độc của