– Thì tụi em đang tìm chị mà.
Uma nhíu mày hỏi:
– Mẹ chị nhờ hai đứa hả?
Philippa lắc đầu:
– Không có. Chỉ là tụi em đang muốn nhờ chị giúp một chuyện thôi. Một
cậu bạn của tụi em đang gặp rắc rối và cần được giúp đỡ. Nhưng cậu ấy ở
cách đây đến mấy tiếng đi xe lửa, và tụi em không thể đến đó mà không để
mẹ phát hiện ra tụi em vắng mặt ở nhà.
Chị Uma gật gù:
– À, chị biết cảm giác đó như thế nào. Đó là một trong những lý do chị
đến đây. Để có thể tự mình làm một việc gì đó.
Rồi thở dài một tiếng, chị buồn bã nói:
– Thiệt ra chị cũng muốn giúp hai đứa lắm. Chỉ có điều trời đang lạnh
quá, nên sức mạnh của chị chẳng còn được bao nhiêu. Cho đến khi ngoài
trời ấm hơn một chút, tất cả những gì chị có thể làm là hô biến cho mình một
tách cà phê nóng thôi.
John thắc mắc:
– Ừm, em hỏi một chuyện được không: rốt cuộc trở thành Ẩn Sĩ để làm
gì nếu chị không thể giúp được chính bản thân mình chứ? Nguy hiểm lắm
đó, chị Uma.
– Ồ, chị sẽ ổn thôi. Nghe nói mấy ngày nữa là trời sẽ ấm lên ngay ấy mà.
Rồi quay đầu nhìn người bạn đồng hành xộc xệch của mình, chị mỉm
cười:
– Cho đến lúc đó, chú Afriel, bạn chị, sẽ bảo vệ chị.
Philippa nhăn mặt:
– Và ai sẽ bảo vệ cho chú Afriel chứ? Nhìn hai người kìa. Một bữa ăn no
sẽ tốt cho cả hai đấy. Đây!
Nói rồi, cô đưa cho mỗi người một tờ 10 đô từ trong túi.