Chú Afriel nhét tiền vào trong túi quần, rồi giơ một ngón tay đầy cáu ghét
lên giật giật một lọn tóc màu vàng xỉn trên trán. Chú có mùi như một cái
bánh sandwich phô mai bị mốc. Một ngón chân to đùng có màu sắc và hình
dạng như một quả óc chó ngâm giấm thò ra khỏi mũi giày đế mềm của chú.
Mỗi lần nhìn chú, Philippa chỉ muốn kiếm ngay một cái khăn tay để bịt mũi
và miệng lại.
Bằng một giọng nói nghe như được tạo ra từ một thùng nhựa đường, chú
bảo:
– Ta nghĩ là ta mắc nợ lớn với cháu rồi.
Philippa nói:
– Chú không cần nhắc đến điều đó.
Và cô nói câu đó hoàn toàn theo nghĩa đen của nó, vì mỗi khi chú Afriel
lên tiếng, hơi thở hôi rình của chú làm cô muốn phát ói.
Chú Afriel lại nói:
– Đừng nói với ta đó là tất cả số tiền cháu có chứ.
Cảm thấy ông chú Afriel này có hơi khiếm nhã và chả biết ơn gì, Philippa
nói:
– Hả… ờ, có vẻ thế. Tại sao? Với chú vậy chưa đủ hả?
John xen vào:
– A, cháu có ít tiền đây. Chú có thế dùng nó.
Cầm lấy số tiền John đưa, chú Afriel lại nhét nó vào túi quần. Rồi chú
mỉm cười tuyên bố:
– Vì hai đứa đã tốt bụng giúp ta và Uma, ta sẽ giúp hai đứa.
Philippa cười nhạt:
– Chú thì giúp được gì cho tụi cháu chứ?
Không thèm để tâm đến lời nói móc của Philippa, chú Afriel tiếp tục nói:
– Thường thì ta không giúp djinn. Nhiệm vụ của ta chỉ là giúp con người.
Nhưng vì cả hai đều có nửa dòng máu con người, ta nghĩ chắc có giúp cũng
không sao.