“Trong vài ngày nữa,” Alex nói, “Anh sẽ mang đến nhà trọ vài bản
vẽ. Chúng ta sẽ xem qua chúng và thay đổi nếu cần. Sau đó anh sẽ làm báo
giá.”
“Hãy đến bất kỳ ngày nào sau bữa điểm tâm. Chúng kết thúc lúc
mười giờ vào ngày thường, và mười một giờ ba mươi vào ngày cuối tuần.
Hoặc… đến sớm một chút và dùng bữa điểm tâm luôn nhé.” Zoe chạm vào
mặt bàn mạ crôm với một đầu ngón tay gọn gàng thanh nhã. Đôi tay cô nhỏ
nhắn nhưng mạnh mẽ, móng tay sơn màu sáng. “Em thích bộ bàn ăn này.
Em ước chi có cách để phục hồi nó.”
“Nó có thể phục hồi lại.” Alex nói, “Tất cả những gì cần làm là chà
tỉ mỉ bằng bùi nhùi thép và vài lớp sơn phủ crôm.”
Zoe nhìn chiếc bàn trầm tư. “Em nghĩ nó không đáng bõ công với
những rắc rối, một chiếc ghế trong bộ đã mất.”
“Chiếc ghế thứ tư nằm trong một góc chỗ để xe,” Alex nói, “Em
không thể thấy nó bởi vì xe của anh đã đậu ở đó.”
Zoe rạng rỡ với thông tin đó. “Ôi tốt quá. Nó đã đủ bộ để đáng tiết
kiệm. Mặt khác, em nghĩ chúng ta sẽ phải 69
*
.”
Alex ngây người nhìn cô.
Cô nhìn trả lại anh với đôi mắt xanh ngây thơ.
“Em muốn nói 86
*
à,” Alex nói, giọng anh đều đều một cách cẩn
trọng.
(*Chỗ này Sẻ không biết dịch thế nào. Tác giả chơi chữ. Zoe muốn nói eighty-six - 86,
tiếng lóng thể verb có nghĩa là tống khứ, vứt bỏ nhưng nói nhầm thành sixty-nine - 69, một tiếng
lóng khác ám chỉ một tư thế làm tình. Bó tay toàn tập, không thể nghĩ ra được thứ gì tương đương có
thể lồng vào hết – help me!)
“Phải, những gì em…” Zoe ngưng lại đột ngột khi cô nhận ra lỗi
lầm cô đã phạm. Một làn sóng màu đỏ thẫm bừng lên trên gương mặt cô.
“Em phải đi.” Cô lí nhí, túm lấy chiếc túi xách và chạy vụt ra khỏi nhà.