Cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm mạnh.
Bóng ma đang cười dữ dội đến mức tắt cả tiếng.
Alex chống hai tay trên bàn và gục đầu xuống. Anh đã bị kích động
đến mức không thể đứng thẳng được. “Tôi không thể làm được điều này.”
Anh xoay sở để nói.
“Anh nên hẹn hò với cô ấy.” Cuối cùng bóng ma nói, khi ông đã có
thể nói lại được.
Alex lắc đầu.
“Tại sao không?”
“Có vô số cách tôi có thể làm tổn thương một phụ nữ như thế…”
Alex ngừng lại với một nụ cười nản chí. “Quỷ thật. Tôi không thể ngờ được
nó lại phấn khích đến thế.”
***
Sau khi Zoe kể cho người em họ nghe về mọi thứ đã xảy ra tại ngôi
nhà bên hồ, Justine không chỉ thích thú đơn thuần, cô ấy cười cho đến khi
gần như ngã khỏi ghế.
“Ôi, Chúa ơi.” Justine hổn hển, chộp lấy một mảnh khăn giấy để
thấm nước mắt. Biểu hiện phẫn nộ của Zoe dường như chỉ làm tệ hơn. “Tớ
xin lỗi, cưng à. Tớ đang cười cùng với cậu, không phải là cười cậu đâu.”
“Nếu như cậu đang cười cùng với tớ,” Zoe nói. “vậy thì tớ cũng
phải đang cười chứ. Và tớ không. Bởi vì tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến
là tự đâm mình bằng thứ đầu tiên tớ có thể chụp được từ ngăn dụng cụ gần
nhất.”
“Thậm chí đừng thử nhé.” Justine nói, vẫn còn khụt khịt. “Với may
mắn cậu có được hôm nay, nó sẽ hóa thành món dưa hấu bi mất thôi.”