Một lọn tóc rơi xuống trước mắt Zoe, và cô thổi nó đi. “Lần cuối
cùng một người đàn ông tập trung vào cậu là khi nào thế,” Cô hỏi đầy suy
tư. “như thể cậu là thứ duy nhất trên thế giới ấy? Như thể anh ấy quan tâm
đến từng nhịp tim của cậu. Như thể anh ấy đang cố để hấp thu mọi cảm xúc
của cậu.”
“Chưa bao giờ.” Justine thú nhận.
“Đó là cách điều đó đã được cảm nhận,” Zoe tiếp tục. “Và tớ không
thể ngừng suy nghĩ về những thứ giống như thế, với một người đàn ông
như thế. Bởi vì trong quá khứ, bất cứ khi nào một người đàn ông nói với tớ
rằng họ muốn tớ, tớ luôn biết điều họ thực sự muốn là thêm một vết khía
thắng lợi khắc trên cột giường. Và với Chris, mặc dù anh ấy rất ngọt ngào
và chu đáo, khi chúng tớ… cùng nhau, trong cách đó… điều đó chưa bao
giờ…”
“Mãnh liệt?”
Zoe gật đầu. “Nhưng có điều gì đó về Alex khiến tớ nghĩ…” Giọng
cô lịm tắt dần khi cô suy nghĩ sâu xa hơn về những gì cô định nói.
Đôi mắt nhung nâu của Justine sẫm lại với sự quan tâm. “Zo. Cậu
biết là tớ yêu chuộng sự vui vẻ. Và tớ đã nói với cậu trong nhiều tháng rằng
cậu cần hẹn hò với người nào đó. Nhưng Alex không phải là anh chàng để
bắt đầu.”
“Chính xác thì việc chúng ta biết anh ấy say sưa là một vấn đề sao?”
“Thậm chí nếu cậu phải hỏi điều đó thì đó là một vấn đề. Và khi cậu
dính líu vào một người như thế, cậu đang mắc vào một tình yêu tay ba –
cậu, anh ấy, và rượu. Cậu không cần kiểu vấn đề của anh ấy, đặc biệt vào
lúc này, khi cậu đang có trách nhiệm chăm sóc Emma. Tớ không đang cố
nói cậu phải làm gì, nhưng… đừng bận tâm, tớ có nói đấy. Tớ đang nói cậu
phải mạnh mẽ lên, đừng dính líu với Alex. Có quá nhiều gã trai tử tế, bình
thường ở ngoài kia, tất cả sẽ thích mê việc được ở bên cậu.”