“Ở ngoài kia ư?” Zoe hỏi lạnh nhạt. “Sao tớ chưa bao giờ gặp bất
kỳ ai trong số họ nhỉ?”
“Họ bị cậu dọa dẫm đó chứ.”
“Ôi, làm ơn đi. Cậu đã thấy tớ trong những ngày tồi tệ nhất của tớ,
và khi tớ tăng bảy cân trong dịp lễ Tạ ơn, rồi sau đó, khi tớ mất chúng trong
suốt những ngày đáng chán nhất của bệnh cúm… Chẳng có lý do gì để một
gã đàn ông bị dọa dẫm bởi tớ hết.”
“Zoe, ngay cả trong những ngày tệ hại nhất của cậu, cậu vẫn là loại
phụ nữ mà phần lớn đàn ông mơ tưởng đến việc có tình dục điên cuồng
hoang dại cùng.”
“Tớ không muốn tình dục điên cuồng,” Zoe phản kháng, “Tớ chỉ
muốn…” Không thể tìm ra từ ngữ thích hợp, cô lắc đầu thảm não, và đập
mạnh ra sau lọn tóc buông lơi. “Tớ muốn các đáp án,” Cô thú nhận. “không
phải có thêm rắc rối. Và với Alex, chẳng có gì ngoài rắc rối.”
“Phải. Vậy để tớ dàn xếp cho cậu nhé. Tớ biết cả tấn các anh chàng
đấy.”
Zoe ghét các cuộc hẹn hò không có lối thoát gần nhiều bằng những
con nhện. Cô cười và lắc đầu, cố quên đi cảm giác an toàn mà cô đã tìm
thấy trong vòng tay của Alex Nolan. Đó là một thói quen xấu của cô… tìm
thấy sự an toàn ở nơi không có bất kỳ sự an toàn nào.
Chương chín.
Căn gác xép của ngôi nhà Rainshadow chất đầy những chiếc hộp,
một chiếc rương bằng gỗ với những dòng chữ in trên đó đã mòn vẹt, vài
món đồ nội thất hư hỏng mốc meo, và những món đồ tạp nhạp qua nhiều