Zoe gục trán xuống mặt bàn bếp. “Anh ấy sẽ nghĩ tớ là kẻ ngốc vĩ
đại nhất trên thế giới. Và tớ thì mong muốn đến tệ hại rằng anh ấy thích
tớ.”
“Tớ chắc chắn là anh ấy thích cậu.”
“Không.” Zoe nói một cách thê lương. “Anh ấy không có.”
“Vậy thì hẳn là có gì đó không ổn với anh ấy rồi, vì mọi người khác
trên thế giới sẽ làm thế.” Justine ngừng lại. “Tại sao cậu muốn anh ấy thích
cậu?”
Zoe nhấc đầu lên và chống tay vào cằm. “Có sao không nếu tớ nói
vì anh ấy hết sức đẹp trai?”
“Chúa ơi, điều đó nông cạn đến không thể tin được. Tớ hết sức thất
vọng với cậu đấy. Kể thêm cho tớ đi nào.”
Zoe mỉm cười, “Không hẳn là về vẻ ngoài của anh ấy. Mặc dù anh
ấy… làm lóa mắt.”
“Không kể việc là thợ mộc nhé.” Justine nói. “Ý tớ là tất cả những
thợ mộc đều rất quyến rũ, ngay cả kẻ xấu nhất. Nhưng một thợ mộc đẹp
trai… Ồ, khá khó khăn để kháng cự nhỉ.”
“Thoạt đầu tớ không hề bị cám dỗ chút nào, nhưng rồi anh ấy đã
giết con nhện. Một điểm to đùng cho thiện ý của anh ấy.”
“Chắc chắn rồi. Tớ yêu đàn ông giết những con bọ.”
“Và khi tớ mất hết hồn vía và không thể thở nổi, anh ấy đã hết
sức… tử tế.” Zoe thở dài và thẹn thùng nhớ lại. “Anh ấy đã ôm tớ, và vỗ về
tớ bằng một giọng… cậu biết đấy, trầm và khàn khàn…”
“Tất cả những người nhà Nolan đều nghe có vẻ như thế hết,”
Justine nói một cách trầm ngâm. “Giống như họ bị chứng viêm phế quản
nhẹ vậy. Hoàn toàn lôi cuốn.”