Khi Zoe xếp phần còn lại của những chiếc dĩa ăn điểm tâm vào máy
rửa chén, cô nghe một tiếng sột soạt từ cửa sau bếp. Cô đến để mở cửa, và
Byron đi vào với một tiếng meo ai oán, chiếc đuôi giương cao như một quý
ông đang giơ nón. Nó ngồi xuống và nhìn cô với đôi mắt mong chờ.
Zoe cười tươi và vươn tay ve vuốt bộ lông trắng mượt mà. “Tao biết
mày đang theo đuổi điều gì rồi.”
Cô đến bên bếp và múc vài muỗng trứng bác từ chảo vào dĩa của
Byron. Chú mèo chạy đến ăn một cách cảnh vẻ, tai và đuôi chàng ta ve vẩy
thích thú.
Justine đi vào bếp. “Có người đến thăm cậu đấy. Tớ không biết nói
với anh ta thế nào.”
“Alex à?” Thần kinh của Zoe nảy lên vui thích. “Làm ơn đưa anh ấy
đến đây đi.”
“Không phải anh ấy đâu. Đó là chồng cũ của cậu.”
Zoe chớp mắt. Cô đã không gặp hoặc nói chuyện với Chris hơn một
năm nay rồi, tiếp xúc của họ giới hạn trong vài bức e-mail bâng quơ. Trong
chừng mực Zoe biết, chẳng có lý do nào để anh ấy đến đảo hết.
“Anh ấy đi một mình hay đi cùng cộng sự thế?”
“Một mình.” Justine đáp.
“Anh ấy có nói tại sao anh ấy đến đây không?” Zoe hỏi.
Justine lắc đầu. “Muốn tớ tống cổ anh ấy đi không?”
Zoe gần như bị cám dỗ với ý tưởng nói ‘có’. Không phải cô và
Chris chia tay trong một kết thúc cay đắng. Thật ra, cuộc ly hôn của họ là
một tiến trình chẳng hề xúc động và hoàn toàn thiếu sinh khí. Là vợ anh, cô
phải cảm thấy bị phản bội, nhưng là bạn anh, cô không thể ngăn được cảm