Một cái nhíu đan cặp chân mày của cô lại. Cô đến đứng bên cạnh
anh tại bàn, trong lúc anh trải một cách kỹ lưỡng các bản vẽ sơ đồ sàn nhà,
thang máy, và những chi tiết nội thất.
Alex nói mà không nhìn cô. “Sau này tôi sẽ mang đến vài quyển
catalog để em có thể thấy sự hoàn tất và đồ đạc. Em đã ly hôn bao lâu rồi?”
Zoe chớp mắt, bối rối với câu hỏi đột ngột. “Đôi năm rồi.”
Anh không tỏ lộ điều gì khác hơn sự hằn sâu của vết ngoặc đơn trên
mỗi khóe miệng.
“Bọn em là đôi bạn thân từ thời trung học,” Zoe nói. “Khi sự việc
thành ra như thế, chúng em chỉ nên duy trì tình bạn. Em đã không gặp
Chris trong một thời gian dài. Anh ấy chỉ vừa xuất hiện sáng nay trong vẻ
thất vọng chán chường.”
“Em làm gì với chồng cũ của em là việc riêng của em.”
Zoe không thích cách anh nói điều đó. “Em không làm điều gì với
anh ấy hết. Chúng em đã ly hôn.”
Bờ vai anh giật lên trong một cái nhún vai căng thẳng. “Nhiều
người vẫn có sex với vợ, chồng cũ của họ.”
Cô chớp mắt kinh ngạc. “Lý do do ngủ với người ta là gì sau khi
anh đã ly hôn họ chứ?”
“Tiện lợi.” Với cái nhìn chằm chằm ngơ ngác của cô, anh nói thêm.
“Không tiệc tối, không kỳ vọng, không kiểu cách. Nó tương đương với một
bữa ăn mang về thôi mà.”
“Em không thích bữa ăn mang về,” Zoe nói, tức giận. “Và đó là lý
do tệ nhất em từng nghe về việc có sex với ai đó chỉ vì họ tiện lợi. Đó là…
đó là… nuốt.”
Anh uốn cong chân mày, vẻ gây hấn lầm lì của anh dường như nhạt
đi. “Nuốt cái gì?”