“Có gia đình ở đây sao?”
“Chỉ Zoe thôi.”
Lời đáp kéo theo sau là sự yên lặng, nhức nhối như bụi gai cây bách
chết chóc.
Buông tay khỏi Zoe, Chris lầm bầm, “Cám ơn về bữa điểm tâm.
Và… vì mọi thứ khác.”
“Bảo trọng nhé.” Cô nói hòa nhã.
Một tiếng leng keng cắt xuyên qua không khí. Alex đang làm trò
với chùm chìa khóa của anh trong một màn trình diễn thiếu kiên nhẫn.
Chris trao đổi một cái liếc thầm kín với Zoe, đôi mày anh nheo lại
như thể hỏi thầm rằng, lối cư xử của hắn có nghĩa gì thế?
Zoe không hoàn toàn chắc chắn. Cô trao cho Chris một cái lắc đầu
nhẹ sửng sốt.
Chồng cũ của cô rời khỏi bếp, đóng cửa một cách cẩn thận phía sau
anh.
Zoe quay lại để đương đầu với Alex. Anh ăn mặc xuề xòa hơn cô
từng thấy ở anh, trong chiếc áo thun xám và chiếc quần jeans đã bạc màu.
Trang phục mòn vẹt trông có vẻ tuyệt trên anh, loại vải denim treo lỏng lẻo
trên những đường nét rắn chắc của thân thể anh, ống tay áo căng lên trên
đôi cánh tay cường tráng.
“Anh dùng một ít điểm tâm nhé?” Zoe hỏi.
“Không, cám ơn.” Alex đi đến để đặt ví và chìa khóa của anh trên
bàn. Anh lấy ra một tập giấy từ bìa hồ sơ. “Thứ này sẽ không lâu đâu. Tôi
sẽ chỉ ra vài thứ và để bản vẽ lại cho em.”
“Em không vội đâu.” Zoe nói.
“Tôi có đấy.”