“Em cho rằng em có thể mặc một áo khoác của bếp trưởng,” Zoe
nói, “nhưng trong những ngày nóng nực như hôm nay, nó rất không thoải
mái.”
“Em cần mang ống tay áo Kevlar
*
của thợ hàn. Anh có thể mang
đến cho em vài cái.”
(*Kevlar welding sleeves : Một loại găng tay hở ngón dài và ôm sát khuỷu tay được chế
tạo bằng vật liệu chống cháy của hãng Kevlar dùng để bảo vệ cánh tay trong những công việc dễ bị
phỏng. –Ct của Sẻ)
Ném một ánh mắt sửng sốt vào Alex, Zoe nhận ra anh không nói
đùa. Một ít tức giận của cô tàn phai. “Em không thể mang ống tay áo thợ
hàn trong bếp được.” Cô nói.
“Em cần vài loại bảo vệ.” Alex cầm bàn tay tự do của cô và kiểm
tra nó với cái cau mày nhẹ, những đầu ngón tay di chuyển từ vết sẹo này
đến vết sẹo khác. “Anh không bao giờ nghĩ nấu nướng lại là một nghề nguy
hiểm,” Anh nói. “Trừ phi một trong những người anh của anh hoặc anh
đang thử ăn thứ gì đó bọn anh làm.”
Sự chải nhẹ của những ngón tay anh gây ra một gợn sóng cảm xúc
lan trên cánh tay cô. “Không ai trong các anh biết nấu nướng sao?” Cô hỏi.
“Sam không đến nỗi tệ. Người anh lớn nhất của bọn anh, Mark, chỉ
giới hạn trong việc chế biến café. Nhưng đó là thứ café rất tuyệt.”
“Còn anh?”
“Anh có thể xây dựng nên những căn bếp tuyệt hảo. Anh chỉ không
thể làm ra thứ gì có thể ăn được bên trong chúng thôi.”
Zoe không phản đối khi anh điều chỉnh cánh tay cô bên dưới nước
lần nữa. Anh nâng niu bàn tay cô như thể chúng là cánh chim bị thương.
“Anh cũng có sẹo kìa.” Zoe đánh bạo đặt ngón tay lên một lằn
mỏng trên ngón tay trỏ của anh. “Thứ đó từ cái gì thế?”