Bóng ma không biết chắc ông đã ở trong ngôi nhà bao lâu rồi.
Không một nhịp tim đập để đo từng giây trôi qua, do đó thời gian là vô tận.
Một hôm, ông đã tìm thấy chính mình ở đó, không tên tuổi, không hình hài,
và cũng không biết chắc mình là ai. Ông không biết mình đã chết như thế
nào, hay ở đâu, và tại sao. Nhưng một vài ký ức thấp thoáng bên rìa nhận
thức của ông. Ông cảm thấy chắc chắn ông đã sống ở đảo San Juan trong
một phần đời. Ông cho rằng, có lẽ ông là người cho thuê thuyền, hoặc một
ngư dân. Khi ông nhìn ra ngoài vịnh False, ông nhớ lại những thứ có liên
quan đến nước và xa hơn… những kênh đào giữa các hòn đảo San Juan, eo
biển hẹp uốn quanh Vancouver. Ông biết hình thù giống như bị vỡ tung của
cửa sông Puget Sound, cách mà những lạch nhỏ hình răng rồng của nó cắt
ngang qua rặng núi Olympia.
Bóng ma cũng biết nhiều bài hát, giai điệu và lời nhạc, thậm chí cả
những khúc dạo đầu. Khi sự thinh lặng vượt quá sức chịu đựng, ông hát
cho chính mình trong lúc di chuyển qua những căn phòng trống rỗng.
Ông khao khát được tiếp xúc với bất kỳ loại sinh vật sống nào. Ông
không quan tâm dù đó chỉ là những con côn trùng chạy lon ton qua sàn nhà.
Ông tha thiết được biết điều gì đó về bất kỳ ai khác, để nhớ lại người ông
đã từng biết trước kia. Nhưng những ký ức đó đã bị khóa chặt cho đến cái
ngày kỳ diệu, khi số mệnh của ông rốt cuộc cũng tiết lộ.
Một buổi sáng, những người khách đến thăm ngôi nhà.
Giật nảy người, bóng ma quan sát chiếc xe hơi tiến đến gần. Những
chiếc vỏ xe cán phẳng đám cỏ dại um tùm phát triển trên lối vào lát đá.
Chiếc xe ngừng lại và hai người xuất hiện, một thanh niên trẻ với mái tóc