Mình thường giống như thế, bóng ma nghĩ với vẻ ngạc nhiên.
Những ký ức khó nhớ bập bùng với những tán tỉnh trong quá khứ và những
buổi tối trải qua trên hiên trước nhà cách đây đã lâu. Ông biết cách để mê
hoặc phụ nữ, trẻ cũng như già, cách khiến họ cười. Ông đã hôn những cô
gái với hương trà ngọt ngào trong hơi thở, cổ và vai của họ được rắc phấn
thơm.
Người đàn ông lực lưỡng nhảy lên hiên trước và xô vai vào cửa khi
nó bị mắc kẹt. Bước vào bên trong sảnh đón, anh trở nên cảnh giác, như thể
anh mong đợi thứ gì đó sẽ nhảy xổ vào anh. Mỗi bước đi khuấy động lớp
bụi, tung đám tàn tro là đà như lông chim khỏi sàn nhà và làm cho anh hắt
hơi.
Đúng là âm thanh của con người. Bóng ma đã quên mất tiếng hắt
hơi.
Ánh mắt Sam lướt qua bức tường đổ nát. Đôi mắt anh xanh biếc
ngay cả trong bóng tối, những chuyển động của nụ cười hằn lên bên góc
mắt. Anh không đẹp trai, nhưng có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người anh mạnh
mẽ và góc cạnh. Anh đã ở ngoài trời nhiều nên sự rám nắng in sâu nhiều
lớp trên làn da. Nhìn anh, gần như bóng ma có thể nhớ lại được cảm giác
ve vuốt nhẹ nhàng nóng bỏng của ánh nắng trên da ông.
Người phụ nữ rón rén đến ngưỡng cửa, mái tóc ôm vòng quanh đầu
như một vầng hào quang ánh bạc khi bà nhìn vào bên trong lối vào. Bà túm
chặt một thành cửa như thể đó là một cây cột chống trên chuyến tàu tròng
trành. “Ở đây quá tối. Tôi thật sự không nghĩ…”
“Tôi sẽ cần nhiều hơn năm phút.” Sam nói, kéo một chiếc đèn pin
nhỏ khỏi chùm chìa khóa và bật lên. Có lẽ bà muốn ra ngoài uống chút café
và trở lại trong, xem nào… nửa giờ nhé?”
“Và để cậu ở lại đây một mình ư?”
“Tôi sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đâu.”