Người phụ nữ khịt mũi. “Tôi không lo lắng về ngôi nhà, Sam à.”
“Tôi có điện thoại di động mà.” Anh nói, vỗ nhẹ vào túi sau, “Tôi sẽ
gọi nếu như có rắc rối.” Những vết hằn cười cợt trên góc mắt anh lún sâu
thêm. “Bà có thể đến để giải cứu tôi.”
Bà buông ra một tiếng thở dài đầy kịch tính. “Chính xác cậu nghĩ
cậu đang tìm kiếm điều gì ở đống phế tích này thế?”
Ánh mắt anh rời khỏi bà, sự chú ý của anh lại bị chiếm giữ bởi
những thứ xung quanh. “Một tổ ấm. Có lẽ thế.”
“Nơi này đã từng là một tổ ấm,” Bà nói. “Nhưng tôi không thể hình
dung nó lại như thế một lần nữa.
Bóng ma thấy nhẹ nhõm khi người phụ nữ rời đi.
Hướng ngọn đèn chậm rãi theo hình vòng cung, Sam bắt đầu thăm
dò đầy nhiệt tình trong lúc bóng ma theo sau anh từ phòng này qua phòng
khác. Bụi nằm trên mặt lò sưởi và bao phủ đồ nội thất như một màn sương
mỏng.
Nhìn thấy một chỗ rách trên tấm thảm dày, Sam hạ thấp người
xuống trên gót chân, kéo tấm thảm, anh chiếu ánh đèn vào lớp sàn gỗ cứng
bên dưới. “Gỗ gụ chăng?” Anh thì thầm, xem xét bề mặt sẫm màu trét đầy
keo vữa. “Hay là gỗ sồi ?”
Hồ đào đen, bóng ma nghĩ, nhìn qua vai anh. Một phát hiện khác
nữa… ông biết về sàn nhà, cách đánh bóng bằng giấy nhám, bào bằng tay
và làm sạch vết đinh, cách bôi thuốc nhuộm màu với miếng xốp lông cừu.
Họ đi vào bếp, hốc thụt của nó được thiết kế một lò nấu bằng gang,
một vài mảnh đá lát bị vỡ vẫn còn bám trên những bức tường. Sam hướng
chùm đèn vào khung trần cao, những tủ bếp treo xộc xệch. Anh tập trung
vào một tổ chim bỏ hoang, để ánh mắt rơi theo tiếng lộp độp lâu năm đang
nhỏ giọt xuống bên dưới, và lắc đầu. “Mình điên rồi.” Anh lầm bầm.