Sam rời khỏi bếp và đi lên cầu thang, dừng lại để cà ngón tay cái
qua chấn song lan can. Một vệt dài để lại trên mặt gỗ, sáng lên khỏe khoắn
xuyên qua lớp bụi bẩn. Đặt chân cẩn thận tránh những lỗ thủng mục nát
trên những bậc thang, anh đi lên tầng hai. Tại chiếu nghỉ cầu thang, anh
nhăn mặt và buông một tiếng thở phù như thể có mùi độc hại nào đó. “Bà
ấy nói đúng,” Anh nói một cách rầu rĩ, khi anh bước đến sàn tầng hai. “Nơi
này chẳng thể làm gì ngoại trừ tháo bỏ.”
Điều đó gởi đến bóng ma một cú giật thót lo lắng. Điều gì sẽ xảy
đến với ông nếu ai đó san phẳng ngôi nhà đến tận mặt đất? Nó hẳn sẽ phá
hủy ông hoàn toàn. Bóng ma không thể hiểu nổi việc ông bị bẫy cô độc tại
đây lại được kết thúc chẳng vì lý do rõ ràng nào như thế. Ông đảo vòng
quanh Sam, nghiên cứu anh, muốn một sự giao tiếp nhưng e ngại sẽ khiến
người đàn ông thét lên ngay tại chỗ.
Sam đi xuyên thẳng qua ông và ngừng lại bên ô cửa sổ trông ra con
đường trước nhà. Bụi bẩn lâu ngày che phủ mặt kính, làm nhạt đi ánh sáng
ban ngày trong vẻ ảm đạm. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi anh. “Mày đã
đợi rất lâu rồi, đúng không?” Sam hỏi lặng lẽ.
Câu hỏi làm bóng ma giật mình. Nhưng khi Sam tiếp tục, bóng ma
nhận ra anh đang nói chuyện với ngôi nhà. “Tao cá là mày đáng để được
chiêm ngưỡng cách đây hàng trăm năm. Thật nhục nếu không cho mày một
cơ hội. Nhưng chết tiệt, mày sẽ tiêu tốn hàng đống tiền. Và điều đó sẽ lấy
đi mọi thứ tao dành cho vườn nho. Quỷ thật, tao không biết…”
Khi bóng ma đi cùng Sam qua những căn phòng đầy bụi, ông cảm
nhận chàng trai đã gia tăng sự quyến luyến đối với căn nhà đổ nát, anh
khao khát làm cho nó trở nên xinh đẹp trở lại. Chỉ có kẻ mơ mộng hão
huyền hoặc là một gã ngốc mới muốn thực hiện một dự án như thế, Sam
suy nghĩ thành lời. Bóng ma đồng ý với anh.
Cuối cùng, Sam nghe thấy tiếng còi xe của người phụ nữ, và anh đi
ra bên ngoài. Bóng ma thử đi cùng anh, nhưng ông cảm thấy choáng váng,
vỡ vụn, ý thức bị chia tách tương tự như đã luôn xảy ra mỗi khi ông cố rời