“Còn cha mẹ em thì sao?”
Cô nhún vai theo cách người ta hay làm khi cố che dấu thứ gì đó
không vui. “Cha em sống ở Arizona. Ông ấy và em không gần gũi cho lắm.
Và em thậm chí không nhớ mẹ em ra sao. Bà ấy đã thoát khỏi chúng em
khi em vẫn còn khá nhỏ. Vì thế cha em đã trao em cho bà nội nuôi dưỡng.”
“Tên bà ấy là gì?” Bóng ma hỏi với vẻ đăm chiêu.
“Tên bà nội em là gì?” Alex hỏi Zoe, có cảm giác như anh đang
chơi trò điện thoại lúc nhỏ, trong trò chơi đó, một câu nói được lập lại cho
đến khi nó chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.
“Emma. Thật ra là Emmaline.” Zoe phát âm từ cuối cùng ‘lin’ như
thể nó không có chữ e cuối. “Bà đã nhận nuôi em khi cha chuyển đến
Arizona. Bà là một góa phụ vào lúc đó. Em nhớ ngày cha bỏ em lại tại nhà
bà ở Everett – Em đã khóc và Upsie thật ngọt ngào với em …”
“Upsie?”
“Khi em còn nhỏ,” Zoe bẽn lẽn giải thích, “bà luôn nói ‘Upsie-
daisy’ khi bà đón em… Vì thế, em bắt đầu gọi bà như vậy. Chẳng hiểu sao,
khi cha bỏ em lại với bà, bà đưa em vào trong bếp và đặt em trên một chiếc
ghế cạnh quầy bếp, và chúng em làm bánh biscuit cùng nhau. Bà chỉ cho
em cách nhúng bánh vào trong bột mì, để cho những vòng tròn bột nhào
được xếp vào nhau một cách tuyệt hảo.”
“Mẹ anh thỉnh thoảng cũng làm bánh biscuit,” Alex nói, trước khi
kịp suy nghĩ về điều đó. Anh không có thói quen tiết lộ quá khứ của anh
cho bất kỳ ai.
“Từ việc nhào trộn hay từ hỗn hợp làm sẵn?”
“Từ một chiếc hộp. Anh thích nhìn cách bà đập chúng trên mặt
quầy bếp cho đến khi nó bung ra.” Nhìn Zoe có vẻ kinh hoàng đến mức anh
thầm thấy thích thú. “Chúng không phải là thứ biscuit dở tệ đâu.” Anh bảo
cô.