Alex chà sát vầng trán đang nhức nhối và véo vào khóe mắt bằng
ngón tay cái và ngón trỏ. “Ồ, tuyệt.”
“Điều đó có nghĩa là có sự nhường quyền kể từ nay trở đi.”
“Ông đang đẩy tôi theo sau cô ấy đấy chứ.” Alex nói với vẻ tổn
thương.
“Đó là trước khi tôi biết về những thứ này. Tôi không muốn cậu trở
thành một phần trong nhánh cây gia phả của tôi.”
“Thôi đi, ông bạn. Tôi không định ở gần nhánh cây gia phả của bất
kỳ ai hết.”
“Tôi không phải là bạn của cậu. Tôi là… Gus.”
“Về mặt lý thuyết thôi.” Alex trừng mắt nhìn ông khi anh đứng lên
và giũ mạnh bụi khỏi quần. Anh đặt những bài báo sang một bên và cột
miệng túi rác lại.
“Tôi muốn tìm hiểu xem tôi trông ra sao. Tôi đã chết khi nào, và
như thế nào. Tôi muốn nhìn thấy Emma. Và tôi…”
“Tôi muốn một chút thanh bình và yên tĩnh. Không phải chỉ năm
phút thôi đâu. Tôi ước ao như quỷ rằng ông có thể tìm ra cách nào đó để
biến đi một thời gian.”
“Tôi có thể thử.” Bóng ma thú nhận. “Nhưng tôi sợ nếu tôi làm điều
đó, có thể tôi sẽ không thể nói chuyện được với cậu lần nữa.”
Alex trao cho ông một ánh mắt xem thường.
“Cậu không biết được nó như thế nào đâu,” Bóng ma nói. “Cô độc
và vô hình với mọi người. Đã đủ tệ khi thậm chí việc trò chuyện với cậu
cũng là một sự khuây khỏa.” Ông có vẻ khinh bỉ với biểu hiện của Alex.
“Chẳng có chút gì để cậu chợt nghĩ đến điều đó hết, đúng không? Cậu có
bao giờ thử đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của một người khác chưa? Có
bao giờ bỏ ra một phút để tự hỏi về cảm giác của người khác không?”