“Chỉ gây ớn lạnh thôi nhé,” Alẽ nói ngắn gọn “Tôi sẽ không hữu ích
nhiều cho ông…” Anh ngừng lại để hổn hển hít sâu một hớp không khí “…
nếu ông tặng cho tôi một cơn đột quỵ tắc mạch máu đâu.”
Ánh mắt của bóng ma rơi theo mảnh báo tàn phai đang rơi xuống từ
những ngón tay của Alex. Mảnh báo vàng vọt, xoay tròn, giống như chiếc
lá, rơi xuống sàn nhà. “Đây là những gì sẽ cảm thấy khi cậu yêu ai đó mà
cậu không thể có được.”
Cúi mình giữa những chồng kỷ niệm phong kín, bụi và bóng tối,
Alex nghĩ, nếu anh có bao giờ có những cảm giác theo cách đó về một ai đó
– điều anh khá nghi ngờ - anh thà nhận một viên đạn vào đầu còn hơn.
“Nó sẽ xảy đến với cậu.” Bóng ma nói, như thể ông đọc được suy
nghĩ của Alex. “Ngày nào đó, nó sẽ giáng xuống cậu như một nhát búa. Có
vài thứ trong cuộc đời mà cậu không thể né tránh được.”
Bóng ma buông một tiếng thở thích thú. Với sự nhẹ nhõm của Alex,
nỗi khao khát đến đau đớn đã bắt đầu nhạt dần.
“Điều gì xảy ra nếu cậu gặp được người tri kỷ?” Bóng ma hỏi. “Cậu
sẽ trốn tránh à?”
“Quỷ thật, phải. Ý tưởng có một linh hồn ở ngoài kia đang chờ đợi
để hợp nhất với của tôi giống như chương trình chia sẻ dữ liệu, kéo thẳng
tôi xuống địa ngục mất.
“Nó sẽ không như thế. Không giống như việc đánh mất bản thân
đâu.”
“Vậy thì là gì?” Alex chỉ lắng nghe một nửa, vẫn chưa hoàn hồn với
sự siết chặt như bị cặp bằng chiếc mỏ kẹp ê-tô trên ngực anh.
“Nó giống như toàn bộ cuộc sống của cậu đang rơi thẳng xuống trái
đất, cho đến khoảng khắc có ai đó bắt lấy cậu. Và cậu nhận ra, bằng cách
nào đó, cậu cũng bắt giữ cô ấy cùng lúc. Và cùng nhau, thay vì rơi xuống,