“Không, anh ấy đã làm mà thậm chí còn không thèm hỏi.” Zoe nói.
“Anh ấy thật sự muốn tạo một ngôi nhà thoải mái cho Emma.”
Miệng của Justine dãn ra với vẻ nhăn nhở thích thú. “Tớ không nghĩ
Emma là người anh ấy hướng đến. Có gì đó đang xảy ra giữa cậu và tảng
băng trôi đó à?”
“Không. Hoàn toàn không có gì hết.” Zoe nói dứt khoát.
Đôi mày của Justine nhướng lên. “Tớ sẽ tin cậu nếu như cậu nói
‘một chút tán tỉnh này nọ’, hoặc ‘chúng tớ trở thành bạn bè’. Nhưng ‘không
gì hết’ thì… không, tớ không chấp nhận được. Tớ đã thấy cách anh ấy nhìn
cậu khi anh ấy nghĩ rằng không ai để ý.”
“Cách gì?”
“Giống như anh ấy là một kẻ leo núi đói khát vừa được giải cứu sau
ba ngày mà lại chẳng có đồ tiếp tế gì hết, và cậu là một cửa hàng bánh
Cinnabon
*
.”
(*Cinnabon : Chuỗi cửa hàng bánh nướng kinh doanh kiểu nhượng quyền thương mại
thường thấy ở sân bay hoặc những trung tâm thương mại lớn, nổi tiếng nhất là món bánh quế cuộn.
Năm 2009 có hơn 750 lò bánh hoạt động trên nhiều nước, trụ sở chính nằm tại Sandy Spring –
Georgia – USA. Theo Wikipedia – Ct của Sẻ)
“Tớ không muốn nói về điều đó.” Zoe nói.
“Okay.” Justine tiếp tục sắp xếp những đôi giày.
Sau một lúc, Zoe bùng nổ. “Không có gì vượt xa hơn nụ hôn hết.
Anh ấy đã làm minh bạch điều đó.”
“Tớ rất mừng khi nghe điều đó, vì cậu đã biết quan điểm của tớ rồi
mà.” Justine bắt đầu mở một chiếc hộp khác.
“Anh ấy là người tốt hơn so với cậu nghĩ.” Zoe không thể ngăn
được việc nói ra. “Anh ấy là người tốt hơn anh ấy đã nghĩ.”
“Đừng làm điều đó, Zoe.”