“Đừng làm điều gì?”
“Cậu biết tớ đang nói về điều gì mà. Cậu đang nghĩ đến việc thực
hiện nó, và cậu đang cố tìm ra tất cả các cách để bào chữa cho sự cuốn hút
của cậu đối với một người không có cảm xúc.”
“Có lần,” Zoe bắt bẻ, “Cậu đã nói với tớ rằng cậu vô cảm đối với
đàn ông. Điều đó có nghĩa là không ai có thể có sex với cậu hay sao?”
“Không, nó chỉ có nghĩa là vài anh chàng nên có sex với tớ hoặc là
họ sẽ bị thiêu cháy. Và nếu anh ta bị như thế, đó là lỗi của anh ta.”
“Tuyệt. Nếu tớ bị tàn phá là kết quả của việc dính líu với Alex, hoặc
ai đó, tớ sẽ không yêu cầu sự thương cảm của cậu.”
Giọng nói cáu kỉnh của Zoe khiến Justine nhìn cô kinh ngạc.
“Này, tớ ở bên phe cậu mà.”
“Tớ biết điều đó. Và thậm chí tớ khá chắc là cậu đúng. Nhưng tuy
vậy, vẫn có cảm giác như tớ đang bị điều khiển loanh quanh ấy.”
Justine lấy những chiếc giày ra khỏi hộp. “Dù sao thì cũng chẳng
quan trọng.” Cô nói sau một lúc. “Cậu sẽ hết sức bận rộn với Emma, cậu
không có thời gian để ngốc nghếch loanh quanh cùng Alex.”
Sau đó, Duane và Alex mang mang những món đồ nội thất và nệm
vào trong nhà và đặt từng thứ vào nơi Zoe ra dấu. Nắng chiều đã chín muồi
vào lúc công việc nặng nhọc hoàn tất. Lúc này chỉ còn việc đặt một binh
đoàn những thứ nhỏ hơn vào đúng chỗ của nó, điều Zoe sẽ làm vào ngày
mai.
Alex mang mô hình cô người mẫu cũ của Zoe vào căn phòng nhỏ
hơn, nơi vẫn chưa được sơn. Anh mở chiếc khăn quấn khỏi mô hình người
mẫu. Chúng đã che phủ đáng kể khu vườn châu báu trâm cài được làm
bằng pha lê, đá quí, gốm sứ, hoặc sơn mài. “Em muốn để thứ này ở đâu?”
Anh hỏi Zoe.