Cô khẽ nhăn mặt với anh. “Em cố không nghĩ hôn nhân là một sai
lầm, nhưng có lẽ nó giống như thứ mà số mệnh đã đặt vào em nhiều hơn.
Để giúp em học hỏi và trưởng thành.”
“Em đã học được điều gì?” Anh hỏi với ánh lấp lánh giễu cợt trong
mắt.
“Cách tốt hơn để tha thứ. Cách để trở nên độc lập hơn.”
“Em không cho rằng em vẫn có thể học được những thứ đó mà
không cần đến vài sức mạnh siêu nhiên đặt em trải qua một cuộc ly hôn sao
?”
“Anh thậm chí còn không tin vào sức mạnh siêu nhiên.”
Anh nhún vai. “Thuyết hiện sinh luôn có nhiều ý nghĩa với anh hơn
là số mệnh, Chúa, hoặc cơ hội.”
“Em chưa từng chắc chắn một cách chính xác thuyết hiện sinh là
gì.” Zoe thú nhận.
“Đó là việc nhận ra thế giới điên khùng và vô nghĩa, vì thế em phải
tìm thấy sự thật của riêng em. Điều ý nghĩa của riêng em. Bởi vì không
điều gì khác có ý nghĩa hết. Không có sức mạnh siêu nhiên nào hết, chỉ có
con người đang va vấp suốt cuộc đời mà thôi.”
“Nhưng… trở thành vô thần có khiến anh hạnh phúc hơn không?”
Cô hỏi đầy ngờ vực.
“Với người theo thuyết hiện sinh, em chỉ có thể hạnh phúc nếu em
có thể xoay sở để sống trong tâm trạng phủ nhận những điều vô lý về sự
tồn tại của con người. Vì thế… hạnh phúc không được tính đến.”
“Thật đáng sợ.” Zoe nói, bật cười. “Và cách đó quá sâu sắc với em.
Em thích nghĩ những thứ em có thể chắc chắn về chúng. Như là công thức
làm món ăn. Em biết một lượng bột làm bánh thích hợp sẽ làm bánh cake
nở phồng. Và trứng sẽ kết dính những thành phần khác lại với nhau. Và
cuộc sống cơ bản là tốt, cũng như thế ở phần lớn người ta, và chocolate là