Alex cười khúc khích.
Nhận ra âm thanh, Zoe trao cho anh một cái nhướng mày hài hước.
“Đừng cổ vũ bà. Cả hai người đã trải qua quá nhiều thời gian bên nhau rồi
đấy – Em không thể nói được người nào
(Who)
có ảnh hưởng tệ hơn trên
người nào
(on Who)
nữa.”
“Whom” Emma nói, thọc sâu vào bên trong máy giặt để lấy nhiều
quần áo hơn. “ ‘Who’ thường được sử dụng khi nó là chủ thể
(subject)
của
một động từ, ‘whom’ khi nó là một đối tượng
(object)
”
Zoe cười toe toét trìu mến qua đỉnh đầu bà. “Cám ơn nhé, cảnh sát
văn phạm.”
Giọng của Emma âm vang trong máy sấy quần áo. “Bà không biết
tại sao bà có thể nhớ điều đó mà lại không nhớ được tên trang báo mà bà đã
làm việc.”
“Nhật báo Bellingham Herald.” Zoe trao đổi ánh mắt với Alex khi
anh băng ngang phòng và đi vào bồn rửa trong bếp để lấy một ly nước. Lúc
này anh đã quen thuộc với ánh mắt đó, càng lo lắng cô càng không thể che
dấu hoàn toàn nhu cầu cần vững tâm mà không ai khác có thể mang lại.
Trong suốt thời gian hai tuần kể từ khi Emma đến sống tại phố
Dream Lake, bà đã trải qua nhiều khoảnh khắc mất trí nhớ, thất vọng, lo âu.
Một số ngày bà tỉnh táo và bình thường, một số ngày khác bà ở trong tâm
trạng hoang mang. Không có bất kỳ dự báo nào cho biết bà sẽ cảm thấy thế
nào hay bà sẽ nhớ được gì từ hôm đó cho đến hôm sau.
“Đừng lảng vảng nữa, Zoe” Vào một buổi chiều, Emma cáu kỉnh
nói. “Hãy để bà xem TV trong thanh bình.”
Tạ lỗi, Zoe đi vào trong bếp, ở đó cô liên tục lén nhìn trộm Emma
đầy quan tâm.
“Cháu vẫn cứ lảng vảng.” Emma nói.