“Làm sao cháu có thể lảng vảng khi cháu đứng cách bà hai mươi
feet hở?” Zoe phản đối.
“Alex,” Emma yêu cầu. “Cháu có thể đưa cháu gái của bà đi dạo
một chút không?”
“Cháu không thể để bà lại một mình được. Jeannie không ở đây.”
Zoe nói.
Jeannie, bà y tá chăm sóc tại nhà bán thời gian, đến vào sáng sớm
để chăm sóc Emma, và thường rời khỏi vào giờ ăn trưa. Dáng vẻ điềm tĩnh
của bà ấy khiến Emma dễ chịu và chấp thuận sự giúp đỡ trong những công
việc cá nhân như mặc quần áo, tắm, và vật lý trị liệu.
“Chỉ mười lăm phút thôi mà.” Emma khăng khăng. “Hãy ra ngoài
và hít thở không khí trong lành cùng với Alex. Hoặc đi một mình nếu cậu
ấy không giữ con bầu bạn.”
Alex cầm điện thoại của Emma từ đảo bếp lên và lưu số của anh
vào đó. “Cháu sẽ đi cùng Zoe. Emma, miễn là bà hứa không di chuyển
trong lúc chúng cháu ra ngoài.” Anh đi đến trao cho bà chiếc điện thoại.
“Nếu có bất kỳ vấn đề gì, gọi cho cháu nhé. Bà sẽ làm chứ?”
“Được rồi.” bà nói với vẻ toại nguyện.
Quan sát tất cả những điều này, bóng ma nhăn mặt. “Tôi không
thích ý tưởng này chút nào.”
“Bà ấy sẽ ổn thôi mà.” Alex nói, và chuyển hướng ánh mắt anh đến
Zoe, giọng anh dịu đi. “Đi với anh nào. Sẽ không có điều gì xảy ra cho
Emma đâu.”
Cô vẫn có vẻ miễn cưỡng. “Đang ở giữa thời gian làm việc của
anh.”
“Anh có thể nghỉ giải lao một lúc mà.” Chìa bàn tay, Alex trao cho
cô một ánh mắt mong đợi.