“Tôi không biết. Tôi phải dành nhiều thời gian có thể nhất ở bên
Emma. Tôi nhớ lại được nhiều hơn khi tôi ở cùng bà ấy. Một ngày nào
đó…” Bóng ma ngừng lại. “Đến lúc im miệng rồi. Maggie đang đến đây.”
Người vợ tóc đỏ của Mark – bây giờ là chị dâu của Alex – tiến lại
gần anh. Cô đang cầm một ly café bằng sứ màu trắng. “Hi, Alex.” Cô rạng
rỡ với hạnh phúc, đôi mắt nâu của cô sáng lấp lánh. “Chú có vui không?’
“Vâng, đám cưới thật tuyệt.” Anh bắt đầu đứng lên khỏi ghế.
“Đừng đứng lên,” Maggie bước đến nhanh, giữ anh ngồi lại trong
ghế. “Chị chỉ muốn kiểm tra chú thôi. Nhân tiện, có vài phụ nữ đang khao
khát muốn gặp chú. Bao gồm những chị em gái của chị. Nếu chị đưa họ
đến, chú có…”
“Không.” Anh nói nhanh. “Cám ơn, Maggie, nhưng em không có
tâm trạng trò chuyện.”
“Chị lấy cho chú thứ gì đó nhé?”
Anh lắc đầu. “Hãy đi khiêu vũ với chồng chị đi.”
“Chồng. Chị thích nghe từ đó.” Maggie cười và trao cho anh chiếc
tách cô đang cầm. Nó được đổ đầy café đen đang bốc khói. “Đây, chị nghĩ
chú sẽ thích thứ này.”
“Cám ơn, nhưng em…” Alex ngưng ngang khi anh thấy cô dè dặt
thu hồi chiếc ly mới uống một nửa của anh trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế.
“Cô ấy nghĩ cậu đã say rồi.” Bóng ma nói giúp. “Cậu đã uống
khoảng bốn ly và bây giờ đang ngồi trong góc này nói chuyện một mình.”
“Họ có thức uống không cồn mà.” Alex nói.
“Oh, dĩ nhiên.” Maggie rạng rỡ nói.
Bóng ma khịt mũi. “Cô ấy không mua chúng.”
Với nụ cười tự diễu, Alex nhấp một hớp café đen đắng nghét. Căn
cứ vào quá khứ của anh, thật hoàn toàn hợp lý để nghĩ rằng anh hẳn sẽ say