nhân dịp như thế. Và Maggie, với trái tim nhân hậu, đang cố xoay sở theo
cách không kể đến lòng kiêu hãnh của anh. “Nhân tiện, em không nói
chuyện một mình đâu. Có một gã vô hình đang ngồi ngay bên cạnh em.”
Anh nói.
Maggie bật cười. “Chị rất vui là em đã kể với chị. Hơn nữa, chị có
thể tình cờ ngồi trên lòng ông ấy.”
“Cứ việc sờ soạng tự do.” Bóng ma nói không chút lưỡng lự.
“Ông ấy không phiền đâu.” Alex bảo Maggie. “Lấy một chỗ ngồi
đi.”
“Cám ơn, nhưng chị phải để em lại trò chuyện với bạn em thôi.” Cô
khom người hôn lên má anh. “Uống hết tách café nhé, được không?” Và cô
rời đi, mang theo ly Coke uống dở của anh cùng cô.
Chương mười tám.
Khi Alex đến ngôi nhà gỗ ở Dream lake vào sáng thứ hai, người y
tá chăm sóc tại gia, Jeannie, gặp anh tại cửa với một biểu hiện cảnh báo
ngay lập tức rằng có điều gì đó đã xảy ra.
“Chuyện gì vậy?” Alex hỏi.
“Thật là một cuối tuần cam go,” Bà nói lặng lẽ. “Emma có một cơn
suy thoái.”
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Giai đoạn TIA.
(Transient Ischemic Attacks)
– cơn thiếu máu cục bộ tạm
thời. Một tắc nghẽn nhỏ ngăn cản máu bơm lên não. Chúng nhẹ đến nỗi có