thể không nhận ra bất kỳ triệu chứng đột quỵ nào, nhưng sự hủy hoại sẽ
được cộng dồn. Với chứng mất trí nhớ hỗn hợp mà Emma đã có, sẽ có một
sự suy sụp đều đặn với những bước đi xuống không thường xuyên này.”
“Bà ấy có cần khám bác sĩ không?”
Jeannie lắc đầu. “Huyết áp của bà ấy ổn, và bà ấy không có bất kỳ
sự khó chịu thể chất nào. Nhiều lần, sau một cơn suy thoái, người bệnh sẽ
cho thấy những dấu hiệu hồi phục tạm thời. Hôm nay, Emma đang rất tốt.
Nhưng theo thời gian, những khoảnh khắc lẫn lộn và suy sụp sẽ kéo dài
hơn và xảy ra thường xuyên hơn. Và những ký ức sẽ tiếp tục biến mất.”
“Vậy chính xác thì điều gì đã xảy ra? Bà có thể nói rõ một cơn TIA
đã xảy ra như thế nào không?”
“Theo lời Zoe, Emma thức dậy vào thứ bảy với một cơn đau đầu
nhẹ và vài sự lẫn lộn. Vào lúc tôi đến đó, Emma quyết định tự làm cho
mình bữa sáng – bà khăng khăng với việc chiên trứng trên bếp. Điều đó
không hay lắm. Zoe liên tục cố giúp bà – đặt một lát bơ nhỏ vào chảo trước
tiên, vặn lửa nhỏ lại – nhưng Emma đang ở trong tâm trạng khó chịu khi cố
gắng làm một thứ gì đó mà bà ấy đã luôn làm, và điều đó khiến bà hoảng sợ
và giận dữ.”
“Bà ấy trút điều đó lên Zoe sao?” Alex hỏi trong sự quan tâm.
Jeannie gật đầu. “Zoe là người thuận tiện nhất để làm hả cơn thất
vọng của bà. Và cho dù Zoe thấu hiểu, nó vẫn gây căng thẳng.” Jeannie
ngừng lại. “Ngày hôm qua Emma liên tục đòi hỏi chìa khóa xe, làm hỏng
computer của Zoe khi bà cố vào internet, và tranh cãi với tôi về việc lấy
cho bà vài điếu thuốc.”
“Bà ấy hút thuốc sao?”
“Không, trong bốn mươi năm, theo lời Zoe. Và thuốc lá là thứ tác
động xấu nhất trong tình trạng của Emma.”