Người y tá trông có vẻ nhẹ nhõm. “Cám ơn.”
Vào trong phòng chính, Alex thấy Emma đang xem TV với một
chiếc khăn choàng cổ trải trên lòng bất chấp sức nóng ban ngày. Bóng ma
đã ở bên cạnh bà rồi.
Dù cho Jeannie không kể với Alex chuyện gì đã diễn ra vào cuối
tuần, anh cũng sẽ nhận ra ngay rằng có điều gì đó đã thay đổi. Có một vẻ
mong manh mới trên Emma, một chút rực rỡ bao quanh đường nét của bà,
như thể linh hồn của bà đã không còn chất chứa toàn vẹn dưới làn da của bà
nữa.
“Hi, Emma.” Alex nói, tiến lại gần bà. “Bà cảm thấy thế nào?”
Bà ra hiệu anh ngồi xuống bên bà. Lấy một ghế đệm gần sofa, Alex
ngồi xuống và đối diện với bà, nghiêng người tới trước cho đến khi khuỷu
tay anh chống lên đầu gối. Emma nhìn anh chăm chú, ánh mắt bà thông
minh và thẳng thắn, biểu hiện trầm tĩnh.
“Tôi sẽ đi sắp xếp vài thứ. Bà có cần gì không, Emma?” Jeannie
nói.
“Không, cám ơn cô.” Bà đợi cho đến khi người y tá ra khỏi tầm
nghe. Ánh mắt bà quay trở lại Alex. “Ông ấy ở đây, phải không?”
Giật mình, Alex giữ cho gương mặt anh vô cảm. Bà có thể cảm
nhận được bóng ma sao? Nhưng điều gì đã khiến bà cho rằng Alex có kết
nối với ông ấy? Suy nghĩ của anh di chuyển với tốc độ nhanh. Emma đang
ở trong tình trạng nguy hiểm. Anh phải cẩn thận. Nhưng anh sẽ không nói
dối bà.
Vì thế Alex dịu xuống khi trao cho Emma một cái nhìn trống rỗng
và nói, “Ai cơ?”
“Chết tiệt, Alex.” Bóng ma bùng nổ, “Bây giờ không phải là lúc
chơi trò ngớ ngẩn. Nói với bà ấy rằng tôi ở đây, rằng tôi đang ở bên bà ấy,
và tôi yêu và ấy, và…”