Alex bắn nhanh cho ông một cái quắc mắt, làm ông yên lặng.
Ánh mắt của Emma kiên định. “Cách tôi thường cảm thấy bất cứ
khi nào ông ấy ở gần… Tôi biết rằng nếu có bao giờ tôi cảm thấy điều đó
lần nữa, thì đó là vì ông ấy đã tìm ra cách để trở lại. Nhưng điều đó dường
như chỉ xảy ra khi cậu ở gần. Ông ấy đi cùng cậu.”
“Emma,” Alex nói dịu dàng, “cũng nhiều như cháu muốn kể với và
về điều này vậy, cháu không muốn gây căng thẳng cho bà.”
Một nụ cười nhẹ kéo căng vành môi mỏng khô héo của bà. “Cậu sợ
sẽ mang lại cho tôi một cơn đột quỵ khác à? Lúc nào tôi cũng có chúng rồi
còn gì. Tin tôi đi, không ai để tâm đến bất kỳ chứng huyết khối thặng dư
nào đâu. Đặc biệt là tôi.”
“Đó là tuyên bố của bà thôi.”
“Tôi chưa bao giờ kể về ông ấy với bất kỳ ai,” Emma nói. “Nhưng
tôi đang quên dần nhiều thứ mỗi ngày. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn
nhớ được cả tên của ông ấy.”
“Vậy hãy nói với cháu đi.”
Emma đặt ngón tay lên môi như thể để giữ yên nụ cười run rẩy.
“Tên ông ấy là Tom Findlay.”
Bóng ma nhìn chằm chằm vào bà, hết sức tập trung.
“Tôi đã không gọi tên ông ấy từ rất lâu rồi.” Một vệt ửng đỏ lan trên
gò má bà, giống như ánh nắng chiếu xuyên qua lăng kính màu hồng. “Tom
là loại đàn ông mà tất cả các bà mẹ phải cảnh giác cho con gái của họ.”
“Bao gồm cả mẹ bà?” Alex hỏi.
“Ồ, phải. Nhưng tôi đã không nghe.”
Anh cười, “Cháu không ngạc nhiên đâu.”
“Ông ấy làm việc tại nhà máy của cha tôi vào cuối tuần, cắt những
dĩa thiếc và hàn thùng. Sau khi ông ấy tốt nghiệp Trung học, ông ấy trở