Anh đứng lên và với tay xuống để nhấc chân bà đặt lên chiếc ghế
nệm.
“Alex.” Emma nói khi anh sắp xếp lại chiếc khăn choàng và kéo nó
lên vai bà.
“Dạ?”
“Hãy để ông ấy giúp cậu.” Bà thì thầm, khép mắt. “Vì sự cứu rỗi
của ông ấy.”
Alex lắc đầu, bối rối.
Bóng ma có vẻ run rẩy. “Ôi Chúa ơi, Emma.”
Nghe âm thanh một chiếc xe tiến vào bãi đậu, Alex đi ra bên ngoài.
Đó là Zoe, vừa trở về từ tiệm tạp hóa. Cô bước ra khỏi xe và mở thùng xe,
lấy ra một cái túi vải chất đầy những món tạp phẩm.
“Để anh mang những thứ đó cho.” Alex nói, tiến về phía cô.
Zoe giật mình với âm thanh của giọng anh, và nhìn lên anh trong vẻ
ngạc nhiên. “Hi.” Cô reo lên, rạng rỡ. Trông cô hết sức căng thẳng, gương
mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi. “Đám cưới thế nào?”
“Tốt đẹp.” Anh lấy chiếc túi khỏi tay cô. “Em thế nào?”
“Tuyệt.” Cô nói, hơi quá nhanh.
Alex đặt cặp túi xuống và xoay Zoe lại đối diện với anh. Cô đang
đứng trên anh một bậc thềm, hơi thở dồn dập, những bắp cơ căng thẳng và
khóa chặt. “Anh nghe được rằng Emma đã có cơn khó chịu cuối tuần này.”
Anh thẳng thừng nói.
Zoe né tránh ánh mắt anh. “Ồ, bọn em có một chút gay go. Nhưng
bây giờ thì ổn rồi.”