Bất chấp những vấn đề của riêng mình, Alex không hề cảm thấy
ghen tị với niềm hạnh phúc mới tìm thấy của Sam. Sam đã trở về cùng
Lucy. Anh kể với Alex rằng mối quan hệ đó là nghiêm túc, và anh ấy có ý
định kết hôn với Lucy vào ngày nào đó. Họ lên kế hoạch Lucy sẽ nhận tài
trợ nghệ thuật tại New York, cô và Sam duy trì mối quan hệ cách trở cho
đến khi cô trở về Friday Harbor.
“Vì thế, thật thuận tiện cho việc em chuyển đến phố Rainshadow,”
Sam bảo Alex. “Anh định đến New York ít nhất một lần một tháng để thăm
Lucy. Trong lúc đó, em lưu ý đến các thứ dùm anh.”
“Bất kỳ điều gì để tống khứ được anh.” Alex nói. Không thể kềm
được nụ cười khi Sam trao cho anh sự vui sướng ở cấp độ năm. “Jeez. Hơi
hạnh phúc quá đấy. Có thể hạ anh xuống bớt một cấp độ không? Chỉ để em
có thể đứng trong cùng một phòng với anh thôi mà.”
“Anh sẽ cố.” Sam rót một ly rượu vang cho chính mình và nhìn
Alex ngờ vực. “Muốn một ly không?”
Alex lắc đầu. “Em không còn uống nữa.”
Sam trao cho anh một ánh mắt thoáng chăm chú. “Thật tốt.” Anh ấy
bắt đầu đặt ly rượu sang một bên, nhưng Alex ra hiệu anh giữ nó.
“Uống đi. Em ổn mà.”
Sam nhấp một hớp rượu vang. “Điều gì khiến em quyết định ngừng
uống vậy?”
“Em đã ở quá gần ranh giới nguy hiểm.”
Sam dường như hiểu ý. “Anh rất mừng,” Anh nói chân thành.
“Trông em có vẻ tốt hơn, khỏe mạnh hơn.” Ngừng một chút để cân nhắc,
anh nói tiếp, “Có vẻ như hẹn hò với Zoe thích hợp đấy.”
Alex cau mày. “Ai kể với anh điều đó thế?”