đã ném nó đi. Mọi cơ hội để sửa chữa sai lầm đã vỡ tan tành cùng tôi và
chiếc máy bay đó mất rồi.”
“Có thể ông đã gặp may. Ông có nghĩ về điều đó không? Nếu ông
sống sót qua cuộc chiến và trở lại với Emma, có thể ông đã tàn đời với một
cuộc hôn nhân tồi tệ. Cả hai người hẳn kết thúc bằng việc căm ghét nhau.
Có lẽ mọi thứ như thế hóa ra lại tốt hơn cho ông.”
“May mắn ư?” Bóng ma nhìn anh với vẻ kinh hoàng, giận dữ, chán
ghét. Ông đứng lên và đi vơ vẩn bâng quơ quanh chiếu nghỉ. Đôi lần ông
ngừng lại và nhìn Alex với vẻ hiếu kỳ đượm chút khó chịu. Cuối cùng, ông
ngừng lại trước ô cửa sổ và nói với giọng thù địch. “Tôi đoán là cậu đúng.
Thật tốt khi chết trẻ và tránh được mọi nỗi khổ sở, hoang mang khi yêu ai
đó. Cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì cả. Thật tốt khi bỏ qua nó.”
“Chính xác.” Bực bội trước vẻ lên mặt dạy đời ấy. Sau rốt, anh
mong muốn thực hiện lựa chọn của anh và trả giá vì chúng, y như bóng ma
đã làm. Đó là quyền của anh.
Nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, với tất cả màu sắc phong phú của
chúng, bóng ma nói đầy ác ý. “Có lẽ rồi cậu sẽ có may mắn giống như tôi
chăng.”
Chương 22
“Có lẽ cậu sẽ có may mắn giống như tôi.”
Dù Alex không muốn thừa nhận, từ ngữ đó quấy rầy anh nhiều hơn
bóng ma có thể ngờ được. Anh biết thật ngu ngốc khi nói với bóng ma rằng
có lẽ ông ấy tốt hơn khi chết trẻ. Thật hết sức sai khi nói với ai đó một điều
như thế, cho dù đó là thứ anh tin tưởng.