điều đó. Tôi nghĩ mẹ cô ấy mới là người muốn giết tôi. Bà ấy tin rằng
Emma đã hạ thấp bản thân trong chuyện cưới tôi, và bà ấy đúng. Nhưng đã
có một đứa trẻ sắp tạo thành, không ai được chọn lựa gì nữa. Chúng tôi đặt
ngày cưới vào Giáng Sinh.”
“Ông đã không hạnh phúc về điều đó.” Alex nói.
“Quỷ thật, không, tôi sợ chết khiếp. Một người vợ, em bé… không
thứ gì có bất kỳ nối kết với người như tôi hết. Nhưng tôi biết việc lớn lên
không cha là như thế nào. Không cách gì tôi cho phép điều đó xảy ra cho
đứa bé.”
“Sau trận Trân Châu Cảng, mọi chàng trai mà tôi biết đều đến văn
phòng tuyển dụng quân sự địa phương để đăng ký. Emma và tôi đã đồng ý
rằng tôi sẽ hoãn việc tuyển quân cho đến sau đám cưới. Vài ngày trước
Giáng Sinh, mẹ của Emma gọi và bảo tối đến nhà. Điều gì đó đã xảy ra. Tôi
biết đó là điều xấu qua giọng của bà ấy. Tôi đến đó vừa kịp lúc bác sĩ ra về.
Ông ấy và tôi nói chuyện ở hiên trước trong vài phút, rồi tôi lên lầu với
Emma, cô ấy đang nằm trên giường.”
“Bà đã mất đứa trẻ.” Alex lặng lẽ nói.
Bóng ma gật đầu. “Cô ấy bắt đầu ra máu vào buổi sáng. Lúc đầu chỉ
một ít thôi, nhưng càng lúc càng tệ hơn cho đến khi cô ấy sẩy thai. Trông
cô ấy quá nhỏ bé trên giường. Cô ấy bắt đầu khóc khi nhìn thấy tôi. Tôi ôm
cô ấy một lúc lâu. Khi cô ấy dịu xuống, cô ấy tháo chiếc nhẫn đính hôn ra
và trả cho tôi. Cô ấy nói cô ấy biết tôi không muốn cưới cô ấy, và bây giờ
đứa bé đã không còn, lý do cũng không còn. Tôi đã bảo cô ấy không nên
quyết định gì vào lúc đó. Nhưng trong một phần giây tôi cảm thấy nhẹ
nhõm, và cô ấy đã nhận ra điều đó. Vì thế, cô ấy hỏi tôi liệu tôi có nghĩ tôi
sẽ sẵn sàng cho chuyện kết hôn vào một ngày nào đó không. Liệu cô ấy có
nên chờ đợi tôi không. Tôi đã bảo cô ấy rằng không, đừng đợi. Tôi nói, cho
dù tôi qua được cuộc chiến và trở về, cô ấy cũng không nên trông mong gì
vào tôi. Tôi đã bảo cô ấy rằng tình yêu không kéo dài mãi – cô ấy rồi cũng
sẽ cảm nhận theo cách tương tự với những anh chàng khác vào lúc nào đó.