Thậm chí tôi tin điều đó. Cô ấy không tranh cãi với tôi. Tôi biết tôi đã
khiến cô ấy bị tổn thương, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ miễn cho cô ấy đau
đớn nhiều hơn trong tương lai. Tôi tự nhủ điều đó tốt cho cô ấy.”
“Tàn nhẫn để tốt đẹp” Alex tán thành.
Bóng ma dường như không lắng nghe anh. Sau một lúc im lặng
trầm tư, ông nói. “Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Khi tôi ra khỏi phòng
ngủ và hướng về cầu thang, tôi đã đi ngang qua ô cửa sổ này. Khung cửa
kính đã thay đổi. Những chiếc lá biến mất, bầu trời xám xịt, và vầng trăng
mùa đông xuất hiện. Một phép thuật chân thực. Nhưng tôi không cho phép
bản thân nghĩ về những gì chúng ngụ ý.”
Alex không thể hiểu những gì bóng ma đã làm thì có gì đáng kinh
sợ và xấu hổ để đến nỗi như thể ông đang thú tội như thế. Ông đã hành
động đáng kính trọng khi đề nghị kết hôn với Emma trong hoàn cảnh hoàn
toàn xứng đáng. Không có gì sai trong việc đổ vỡ hôn sự sau khi sảy thai.
Emma hầu như không bị bỏ rơi đơn độc và cơ cực. Và dù sao thì Tom cũng
đã tòng quân mà.
“Ông đã làm đúng.” Alex động viên. “Ông đã trung thực với bà ấy.”
Bóng ma nhìn anh với ánh mắt cháy bùng một cơn giận bất ngờ.
“Điều đó không trung thực chút nào. Đó là hèn nhát. Tôi nên cưới cô ấy.
Tôi nên chắc chắc rằng, bất kể xảy ra điều gì, cô ấy sẽ luôn biết rằng cô ấy
có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.”
“Không phải là vô cảm đâu nhé,” Alex bắt đầu, và quắc mắt nhìn nụ
cười không chút đùa cợt của bóng ma. “Nhưng dù sao thì ông có thể chết
trong chiến tranh. Vì thế đâu có giống với việc hai người có được thời gian
bên nhau nữa.”
“Cậu không hiểu chút nào cả, đúng không?” Bóng ma hỏi với vẻ
hoài nghi. “Tôi yêu cô ấy. Và tôi đã hủy hoại cô ấy. Tôi đã hủy hoại cả hai
người chúng tôi. Tôi đã quá hèn nhát để dám nắm bắt một cơ hội. Một số
đàn ông trải qua suốt cuộc đời mơ ước có được một tình yêu như thế, và tôi