“Tôi lớn hơn Emma vài tuổi,” Bóng ma nói, cảm xúc lan tỏa trong
không khí giống như sương khói. “Tối tránh né cô ấy bất cứ khi nào có thể.
Cô ấy nằm ngoài tầm với của tôi. Lớn lên trên đảo, cậu biết được những
người nào cậu có thể kết giao, cô gái nào cậu có thể ve vãn và cô gái nào
cậu không thể.”
“Ve vãn ?”
Bóng ma cười nhẹ “Đó là từ ngữ họ ám chỉ chuyện hôn hít ấy mà.”
Alex có phần giống như thế. Ve vãn… hôn… bốc hỏa.
“Emma nằm ngoài nhóm của tôi,” Bóng ma tiếp tục. “Thông minh,
nổi trội, gia đình khá giả. Đôi khi cô ấy có thể hơi bướng bỉnh – nhưng cô
ấy có cùng sự ân cần như Zoe. Cô ấy không bao giờ làm tổn thương ai nếu
như cô ấy có thể ngăn được. Khi ông Stewart thuê tôi lắp đặt ô cửa sổ kính
màu, vợ ông đã nói với cả ba cô con gái tránh xa tôi ra, không giao thiệp
với kẻ làm thuê. Dĩ nhiên Emma lờ bà đi. Cô ấy đã ngồi nhìn tôi làm việc,
hỏi những câu hỏi. Cô ấy thích thú với mọi thứ. Tôi đã đổ gục trước cô ấy
quá mãnh liệt, quá nhanh chóng… Cứ y như thể tôi đã yêu cô ấy từ trước
khi tôi gặp cô ấy nữa kia.”
“Chúng tôi bí mật gặp nhau suốt mùa hè và một phần mùa thu –
Chúng tôi trải qua phần lớn thời gian ở Hồ Mộng. Đôi khi chúng tôi mướn
thuyền của ai đó bên ngoài đảo và trải qua cả ngày bên nhau. Chúng tôi
không nói nhiều về tương lai. Chiến tranh mới diễn ra ở Châu Âu nhưng
mọi người đều biết chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tôi cũng bị
mắc vào đó. Và Emma biết tôi có kế hoạch đầu quân. Sau khóa huấn luyện
cơ bản, không quân có thể trở thành thường dân, không cần đến trải nghiệm
chiến tranh nào để chuyển thành một phi công tiêu chuẩn trong đôi tháng.”
Ông ngừng lại. “Đầu tháng 11 năm 1941 – trước trận Trân Châu Cảng –
Emma nói với tôi cô ấy có thai. Tin này giáng xuống tôi như một nhát búa,
nhưng tôi bảo cô ấy rằng chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi đã nói chuyện với cha cô
ấy và xin ông cho phép. Dù ông không thật sự xúc động về tình huống, ông
muốn đám cưới diễn ra ngay khi có thể để tránh tai tiếng. Ông khá tử tế về