về những gì đang diễn ra. “Điều đó nghĩa là gì?” Anh hỏi.
Không nói một lời, Sam rời khỏi, nhảy hai bậc thang một lần, tiến
thẳng đến chiếc xe bán tải bằng những sải chân gần như không chạm đất.
Động cơ rú lên khi chiếc xe lao khỏi lối vào.
Nỗi muộn phiền khắc sâu thêm sự hoang mang của Alex. “Sao anh
ấy chạy như bị ma đuổi thế nhỉ?”
“Cậu ấy đuổi theo Lucy.” Bóng ma nói với vẻ điềm tĩnh chắc chắn.
“Để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với ô cửa sổ à?”
Bóng ma trao cho anh một cái liếc nhạo báng và bắt đầu dạo bước
quanh chiếu nghỉ. “Sam không quan tâm đến sự việc xảy ra với ô cửa sổ
đâu, điều quan trọng là tại sao nó lại xảy ra.” Với sự im lặng khó hiểu của
Alex, ông nói tiếp. “Ô cửa sổ thay đổi bởi vì Sam và Lucy. Bởi vì cách họ
cảm thấy về nhau.”
Điều đó chẳng giải thích được gì. “Ông đang nói đây là ô cửa sổ
mầu nhiệm thay đổi theo tâm trạng à?”
“Dĩ nhiên là không.” Bóng ma nói gay gắt. “Bằng cách nào mà nó
lại có thể như thế được cơ chứ, nếu nó không thích hợp với niềm tin đầy
tính hiện sinh của cậu? Chắc là một loại ảo giác do rối loạn tâm thần khác
rồi. Ngoại trừ rằng Sam đi cùng điều này.” Ông đến bên bức tường và ngồi
xuống sàn, đôi cánh tay ôm hờ hững quanh gối. Trông ông có vẻ kiệt sức
và nhợt nhạt. Nhưng ông không thể mệt – ông là một linh hồn vượt xa khỏi
thân xác nô lệ yếu đuối mà. “Ngay khi tôi nhìn thấy ô cửa trong gói bưu
phẩm hôm qua,” Bóng ma nói, “Tôi đã nhớ ra điều gì đã xảy ra với tôi và
Emma. Những gì tôi đã làm.”
Alex tỳ cánh tay trên thành lan can và nhìn chằm chằm vào ô cửa
sổ. Những chiếc lá xanh như nạm ngọc lấp lánh gây ảo giác về sự chuyển
động, về làn gió nhẹ đang thổi qua những nhánh cây.